(Baonghean) - Về xóm 10, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu được nhân dân ở đây truyền miệng nhau một câu chuyện tưởng như “cổ tích” về gương một người mẹ, người phụ nữ hy sinh tất cả một đời vì con cho đến khi lâm bệnh, chị  vẫn gượng sống để nuôi hai con học đại học.
 
Năm 1990, chị Hồ Thị Thuận từ xã Quỳnh Minh kết duyên cùng anh Cao Danh Thận người xã Diễn Hùng (Diễn Châu) rồi cùng nhau lên xã miền núi Quỳnh Thắng lập nghiệp. Hai vợ chồng sống hạnh phúc và sinh được 2 cháu trai Cao Văn Linh (1992) và Cao Văn Sơn (1993).

Từ những khó khăn chồng chất của cảnh thiếu vốn đầu tư cho sản xuất nên để có tiền nuôi con ăn học, anh Thận lên đường vào Nam làm phụ hồ. Ra đi chưa được bao lâu, trong lúc chị Thuận đang mong ngóng tin chồng thì cuối năm 1993, chị nhận tin chồng bị tử vong trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, khi đó cháu Sơn mới được 3 tháng tuổi. Mọi niềm tin vụt tắt, chị Thuận như bóng ma suốt ngày khóc lóc thảm thiết thương nhớ chồng.

Thế rồi, nhìn tới hai mặt con, niềm tin của chị như có ai thúc dục, an ủi, chị bình tâm và dành tất cả sức lực còn lại cho con. Một mẹ, hai con giữa núi đồi hoang vắng, ai thuê gì, mướn gì ,chị đều làm tất, miễn là có năm xu, ba hào nuôi con. Không phụ lòng tin của mẹ, suốt những năm tháng học phổ thông, cả 2 cháu Linh và Sơn đều là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Đặc biệt, Cao Văn Sơn còn là gương điển hình học sinh nghèo vượt khó được tuyển thẳng vào trường SOS của tỉnh trong những năm cuối cấp ba. Nuôi được 2 đứa con ăn học chu cấp đầy đủ thì cũng trong những năm đó do lam lũ, bươn chải nên thường xuyên chị Thuận phải nhập viện. Thậm chí, có lần chị mổ u xơ tử cung bị bác sĩ cắt nhầm đường niệu quản mà đến hơn 3 tháng sau cơn đau không dứt, khám lại bệnh viện mới phát hiện được. Cũng từ đó, chị mắc một loạt bệnh như: viêm đại tràng, suy tim, bệnh gan khiến cho cơ thể teo tóp từ 60 kg xuống còn hơn 30 kg.

770773_small_68794.jpg

Chị Hồ Thị Thuận đang nằm trên giường bệnh.

Vừa rồi, đang điều trị tại bệnh viện, khi tài sản trong nhà đã bán sạch đến thứ cuối cùng thì chị nhận được tin cả hai con Linh và Sơn đều đậu hai trường đại học danh tiếng. Sơn đậu vào Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, còn Linh đậu vào Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Mặc dù không có bất cứ tài sản gì trong nhà nhưng chị Thuận cũng cố vay mượn ngân hàng cho hai con bước vào giảng đường đại học, “vẫn biết ở nhà mình lấy thuốc làm cơm nhưng vì tương lai của các con” - chị Thuận nói trong nước mắt.
 
Đến nay sức lực đã cạn kiệt, chị Thuận đang sống những ngày “giai đoạn cuối” của đỉnh điểm bệnh tật, số tiền thuốc mỗi ngày lên đến hàng trăm ngàn đồng trong khi hai đứa con đang học đại học với chi phí rất lớn. Mặc dù những đồng tiền quyên góp tình làng nghĩa xóm đã phần nào an ủi, tiếp thêm nghị lực sống cho người mẹ, người phụ nữ này, thế nhưng việc bỏ học của hai kỹ sư tương lai đang đến rất gần, ước mơ cháy bỏng của chị Thuận khó đạt được, rất mong sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, của cộng đồng để các con chị Thuận có điều kiện học tập.


Xuân Bảy