Bước vào trận đấu cuối vòng bảng AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam là những người nhẹ nhàng nhất so với Malaysia, Indonesia vì chỉ cần không thua Campuchia là giành vé đi tiếp.
Nhưng HLV Park Hang-seo muốn thắng đậm, nhằm chiếm ngôi đầu bảng từ tay Indonesia khi trước đó vẫn thua đối thủ này về hiệu số bàn thắng bại.
Sở dĩ thuyền trưởng người Hàn Quốc tính toán như thế cũng có lý, bởi trận đấu cùng giờ khả năng Indonesia đánh bại Malaysia với tỉ số cách biệt không quá cao, nếu dựa trên thành tích đối đầu giữa 2 đội bóng này.
Và để chắc ăn, HLV Park Hang-seo vẫn tung vào sân lực lượng mạnh nhất nhằm đè bẹp Campuchia một cách nhanh nhất. Thực tế, tuyển Việt Nam cũng đã đè bẹp những người hàng xóm bằng sự vượt trội về lối chơi, tỉ số...
Tuyển Việt Nam đã lên nhất bảng, và chơi khá thong dong khi dẫn trước 4 bàn cách biệt, thậm chí còn giữ chân nhằm hướng đến vòng bán kết khi liên tục giảm nhịp độ trận đấu, thời điểm Indonesia mới chỉ dẫn Malaysia với tỉ số 3-1.
Nhưng mọi thứ xoay chiều, Indonesia có bàn thắng thứ 4 ở phút 82 và khi đó tuyển Việt Nam muốn ghi bàn thêm nhưng rốt cuộc bất thành vì yếu kém trong tấn công, dứt điểm một lần nữa lộ ra. Chính vì vậy, tuyển Việt Nam đành vỡ mục tiêu trong trận đấu tưởng dễ nhất kể từ đầu giải.
Sau trận đấu thuyền trưởng tuyển Việt Nam nói rằng vào bán kết thì đối thủ nào cũng thế nếu vậy chẳng có lý do gì buộc HLV Park Hang Seo sẵn sàng đánh đu với các trụ cột như đã thấy.
Nhìn Campuchia chơi bóng, nếu cần 3 điểm có lẽ không nhất thiết HLV Park Hang Seo phải đưa những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng vào sân khi đối mặt với nguy cơ nhận thêm thẻ và vắng mặt ở bán kết hay cần Quang Hải, Hoàng Đức hiện diện.
Nói thẳng ra, chỉ cần đội hình với khoảng 4-5 cầu thủ trụ cột tuyển Việt Nam vẫn vượt trội và dễ dàng hạ Campuchia vốn chỉ tung vào sân tới 8 cái tên sinh năm 1998 trở về sau nhằm tích lũy kinh nghiệm đá SEA Games vào năm 2023 trên sân nhà.
Nhưng HLV Park Hang-seo muốn né Thái Lan nên thận trọng sử dụng nguyên đội hình vốn gần như luôn đá chính ở các trận đấu quan trọng suốt vài năm qua nhằm đè bẹp Campuchia, đồng thời cầu may Indonesia không thắng đậm Malaysia.
Thực tế thuyền trưởng người Hàn Quốc đã không “son” khi mong muốn Indonesia thắng khó Malaysia bất thành. Nhưng đáng trách nhất vẫn ở chuyện ông Park còn muốn đội nhà phải giữ chân cho bán kết, sau thời điểm dẫn Campuchia 4 bàn cách biệt.
Tính toán này không sai, nhưng lại thiếu hợp lý khi tuyển Việt Nam chỉ cần nhích một chút là có bàn thắng thêm trước Campuchia, lúc đó Indonesia phải đuổi xa hơn và thậm chí bỏ cuộc sớm thay vì lội ngược dòng rồi đẩy thầy trò ông Park về lại vị trí nhì bảng.
Vào bán kết đối thủ là như nhau hoặc muốn vô địch phải vượt qua tất cả. Nếu vậy, cần gì phải tính rồi bất thành như thế, hay HLV Park Hang-seo muốn tuyển Việt Nam nhất bảng đơn giản như là một liều... doping tâm lý?