(Baonghean) - Hè đến, người ta thường hay ca thán với nhau là ve đâu ra mà kêu lắm thế, nhức đầu nhức óc. Ở xóm mình ve đâu chẳng thấy, chỉ thấy cô hàng xóm suốt ngày đi khắp xóm, hò hét gọi con về. Chẳng là, thằng bé mê đá bóng…
 
Thực ra, chuyện nó mê bóng đá cũng không có gì là ghê gớm. Một buổi chiều nó chui tọt vào nhà mình, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hổn hển: “Cho cháu trốn mẹ cháu một tí nhé!”. Y như rằng một lát sau, đã nghe vang lên tiếng gọi the thé quen thuộc của cô hàng xóm “Thằng giặc con có về trông nhà cho mẹ đi chợ không thì bảo?”. Mình phì cười, bật tivi lên xem thì đang chiếu một trận bóng đá giải nước ngoài. Ngay lập tức, thằng bé dán mắt vào màn hình tivi, lâu lâu lại cằn nhằn:
 
- Chú thấy mẹ cháu có buồn cười không, cái nhà xây những 20 năm, lớn đùng thế rồi còn cần gì ai trông nữa? Tự nó phải trông nó đi chứ, cháu bận bao nhiêu việc, trông nó mãi được chắc?
 
- Mẹ cháu cứ hỏi “Sao mày mê đá bóng thế hả con?”, con trai không mê đá bóng thì mê gì nữa chú nhỉ? Chẳng nhẽ cháu đi chơi búp bê…
 
- Hôm qua, cháu xin mẹ cho tham gia vào đội bóng đá của phường đi tham dự giải bóng đá thiếu niên nhi đồng mà mẹ cứ kì kèo, lo trời nắng hết đến lo trời mưa. Rồi mẹ lại bảo cháu chưa biết bơi nên đừng đi đá bóng, cháu hỏi “Biết bơi và đá bóng có liên quan gì với nhau?”. Mẹ cháu trả lời “Lỡ đâu đá bóng xong, chúng mày rủ nhau đi bơi cho đỡ nóng thì sao?”. Cháu chán chẳng buồn nói gì nữa…
 
Thằng bé lý sự làm mình không nhịn nổi cười. Căn bản là vì những lý do của cô hàng xóm cũng ngộ nghĩnh quá cơ! Trẻ con hiếu động, mùa hè đến tất nhiên phải được vui chơi, giải trí. Cốt là giải trí như thế nào, có lành mạnh và an toàn không, chứ các bà mẹ vẫn thường hay lo lắng, bao bọc con thái quá, cũng không phải là một biện pháp hoàn hảo. Nhưng rồi một hôm khác, chính cô hàng xóm nói trên lại lò dò qua nhà mình tìm con, đã tâm sự thế này:
 
- Cháu nó đá bóng, rèn luyện thể chất thì tốt thôi. Nhưng khổ nỗi trẻ con thích gì là chỉ chăm chăm làm bằng được, không biết chừng mực như thế nào là tốt cho mình. Đá bóng thì đá buổi sáng sớm hoặc chiều chiều lúc hết nắng gắt thì không nói làm gì. Đằng này, trưa nắng vỡ đầu nó cũng chạy đi đá bóng thì có ai làm mẹ mà không lo cho được? Rồi đá bóng ở những nơi ngay sát lòng đường, xe cộ đông đúc, gần ao hồ,… nói chung là không đơn giản như các cháu nghĩ đâu chú ạ! 
 
Ngẫm thấy cả mẹ, cả con ai cũng có cái lý của mình. Nhưng có lẽ người mẹ có phần “thiệt thòi” hơn khi sự lo lắng của mình bị cậu con trai hiểu nhầm là sự ngăn cấm. Chung quy lại, chỉ có cách là tìm cho các em những sân chơi vừa thoả mãn được thú vui tuổi nhỏ, vừa đảm bảo an toàn, lành mạnh thì mới mong có được những mùa hè thú vị và khối phố không náo động bởi tiếng mẹ tìm con nữa, hi hi!
 
Hải Triều