(Baonghean) -1-8, trời ạ, thật đúng là nhục như con trùng trục!
 
- Ôi giời, đấy là còn may sang hiệp 2 họ còn thả cho đấy! Chứ mà kèm sát, có khi tỷ số còn “akay” hơn nhiều. 
images1198338_sate_biemhoa_1012_k__l_c_u_ng_bia.jpgKỷ lục thế giới về... uống bia! Tranh minh họa: Internet
- Thua thì là phải rồi, ai mà thắng được Man City kia chứ! Nhưng không nghĩ là lại thua đau đến thế… 
 
- Ô, ông nghĩ mình là ai! “Châu chấu đá voi” không xoạc chân gãy cánh là may rồi nhé! Mà trận đấy cốt là để xem “voi”, chứ xem “châu chấu” làm gì, thừa hơi à! 
 
- Vâng, nhà bác thích thì đi mà làm “thầy bói xem voi”! Đây, thật đúng là phí mất cả buổi tối! Chính ra như bà nhà tôi lại khôn, mở VTV1 xem “Khát vọng đoàn tụ” trên sóng truyền hình trực tiếp…
 
- Ờ, nhà đài hôm rồi thật đúng là làm khó người xem quá thể: cả hai sự kiện lại tình cờ cùng lên sóng trùng một khung giờ, làm tôi cứ phải bấm điều khiển chuyển kênh liên tục, không là bị ăn mắng ngay. Tại, bà nhà tôi thích xem vấn đề nước nhà, quan tâm đến lịch sử, đến sự xuất hiện của đại tướng. Man City, bà ấy bảo… không quen. Dễ đến phải sắm thêm một cái tivi như nhà ông quá!
 
- Ông cứ tớn lên, chứ Man City sang VN không lại được với Arsenal đâu! Bằng chứng là vé ế cả loạt còn gì! Tìm mỏi mắt cũng đâu ra được một “running man” cỡ như Vũ Xuân Tiến trong cuộc nghênh đón Arsenal hồi năm ngoái… 
 
- Xời! Arsenal mà ngon thì đã không để mất Samir Narsi, Bacary Sagna, Gael Clichy… vào tay Man City rồi nhá!
 
- Ờ thì ai bảo là không ngon? Nhưng tình yêu nó lạ lắm! Yêu là yêu thôi, đừng tưởng lắm tiền, ngôi vị này kia… đã là chắc thắng! Ông nhạc sỹ Trần Tiến ông ấy bảo rồi: “Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau...”.
 
- À, kinh! Lại còn trích dẫn tình ca nữa cơ đấy! Chả liên quan nhá! Mình nhà nghèo, cứ thấy tay nào lắm tiền là nể đã! 
 
- Thích lắm tiền hở? Giỏi thì đi buôn heroin đi! Đấy, ở Hà Nội vừa rồi mới túm được một tay nhét gần 500 bánh heroin vào 3 bình gas công nghiệp đấy! Thương vụ ấy mà thành, đảm bảo thôi rồi tiền để đâu cho hết. Nhưng giờ thì ốm đòn vì bóc lịch!
 
- Ngay chính giữa nội thành Hà Nội, kể đúng là gan cóc tía! Công an, công nhận họ như có mắt thần ấy nhỉ!
 
- Thấy bảo “đại gia ma túy” đi xe máy cà tàng, mở quán cơm sinh viên, ăn nói từ tốn… - vỏ bọc tinh vi thế mà vẫn bị lộ đấy! Thật đúng là đừng có dại mà đùa với công an!
 
- Thiên hạ đầy kẻ cái gì cũng tưởng ngon ăn. Tưởng người ta mù hết, mỗi mình sáng, thế mới tài! Vừa rồi có hai du khách người Việt chả bị cảnh sát Thụy Sỹ bắt giữ vì tội ăn cắp mấy cái mắt kính là gì! Đau chưa, ba cái mắt kính, mà gây ra cả một nỗi nhục quốc thể!
 
Mất mặt mãi rồi, hay giờ đã hóa trơ? Trước đó chả vừa mới có vụ cơ trưởng, tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt tại Hàn Quốc vì bị nghi buôn lậu vàng, hay tiếp viên (cũng lại của Vietnam Airlines) bị bắt tại Nhật vì tội vận chuyển hàng ăn cắp… là gì! 
 
- Lạ nỗi là người mình ra nước ngoài rất hay dính đến chữ “ăn”! Không ăn cắp thì cũng… ăn tham. Thấy bảo nhiều nhà hàng buffet ở Thái, ở Singapore, họ còn đề hẳn hoi bảng chỉ dẫn bằng tiếng Việt để khuyến cáo du khách Việt là chỉ nên lấy đồ ăn vừa đủ, tránh lãng phí cơ mà! 
 
- Sao dân mình nhiều người vẫn cứ có vẻ “đói ăn” thế nhỉ! Cái tội làm mất mặt quốc thể, có khi phải đưa vào luật định để cho đội đấy chừa mới được!
 
- Dân thì “đói”, mà nhà nước thì lại thừa tiền mới đau, ông ạ! Thấy bảo đang chuẩn bị cho xây một cái bảo tàng lớn nhất nước, dự tính sẽ phải chi tới hơn 11.000 tỷ đồng đấy! Choáng chưa?
 
- Ôi giời ơi thừa tiền à! Toàn chết vì cái bệnh… thích to thôi! Cái gì cũng muốn to nhất nước, nhất khu vực…, rồi thì có ngày treo cái niêu to nhất thế giới không chừng! 
 
- Sao không lo mà dùng cho hết công suất mấy cái bảo tàng trót xây từ hồi giờ đi đã, rồi lại hẵng xây tiếp! Chứ cứ như cái bảo tàng Hà Nội nằm tít tận Mỹ Đình, hồi tôi ra thăm, ui giời, cứ gọi là khách vắng tanh vắng ngắt. Trong khi cái Bảo tàng Dân tộc học VN, được xây với một con số khiêm tốn hơn nhiều, mà cũng không hẳn ở vị trí đắc địa, thì lại rõ là đông khách. Ăn thua là ở cái đầu thôi, chứ đâu phải to hay không to.
 
Trước còn thích nghe bài “Bài ca xây dựng”, giờ nghe đến câu: “Niềm vui của chúng ta về ngôi nhà thầm mong ước” là tôi lại thấy… mất vui thế nào ấy ông ạ! Chả nhẽ lại mở bài “Cô gái vót chông” để dọa mấy cái ông thích tiêu tiền nhà nước lãng phí, ông nhỉ?
 
- Chuẩn đấy, ông “vót” ngay đi cho dân họ được nhờ!
 
Mít Đặc & Biết Tuốt