(Baonghean) - Tháng Năm, bầu trời như cao xanh hơn, nắng đầu hạ cũng trong trẻo hơn trên đảo Mắt. Biển và trời ở hòn đảo nhỏ cách đất liền 18 hải lý dường như hòa cùng một sắc xanh đến khôn cùng, sắc xanh ngọc bích. Một ngày cuối tháng Năm này, đoàn cán bộ Báo Nghệ An và các bạn trẻ trong chi đoàn cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An đã cùng chung một hải trình ra với những người giữ đảo.
Tạc vào dáng đảo là hàng ngũ vuông vức, nghiêm trang của các cán bộ, chiến sỹ đảo Mắt đứng thành một khối trên cầu cảng đón khách đất liền. Từ boong tàu, hai bên mạn tàu, trên nóc tàu là rất nhiều cánh tay hướng về các chiến sỹ giữ đảo với những ánh mắt vui mừng. Tàu cập mạn, đảo và bờ đã tay trong tay, ríu rít tít mù bao nhiêu câu chuyện tưởng chừng không bao giờ kết.
Ngay trên sàn bê tông của cầu cảng, những chiến sỹ tân binh lần đầu ra nhận nhiệm vụ ở đảo sau phút bỡ ngỡ ban đầu đã nhanh chóng xốc lại quân tư trang, chuẩn bị cho một chặng đời đứng trong hàng ngũ những người giữ đảo. Chúng tôi luồn dưới những tán cây không tên dày đặc, mát rượi, theo con đường bêtông quanh co để lên với các trung đội. Phía trên cầu cảng, hình dáng người lính gác vẫn im lìm, tạc vào nền trời xanh ngắt, lặng yên như một niềm cảnh giác.
Cao vút trên cao điểm 218 là nóc đảo, tâm đảo, mắt đảo, nơi đây đã có điểm định vị GPS. Vọng gác uy nghi nằm bên cột sóng di động Viettel, cạnh bên đài tưởng niệm liệt sỹ với hàng chữ "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" được tạc thẳng vào vách đá trong những năm chống Mỹ khốc liệt. Phía dưới là trạm hải đăng nằm yên bình bên mép đá. Mặt biển xanh xa thẳm, những bóng thuyền dăng dăng đang lả lướt đi về.
Rải theo các gộp đá, triền sóng vỗ ầm ào là doanh trại của các trung đội lính đảo được xây dựng kiên cố. Ở trung đội nào cũng có nơi ăn ở gọn gàng, sach sẽ, vũ khí ngời ánh thép nằm sẵn sàng trên giá súng. Quanh quẩn bên nòng pháo, doanh trại là lũ gà túc túc kiếm ăn, mấy chú lợn đảo bụng tròn căng nằm thản nhiên trong bóng mát của những gốc sung đảo. Thấp thoáng trong vườn rau tăng gia, bóng mấy chàng lính trẻ đang tưới cây và chuẩn bị rau cho bữa chiều. Khung cảnh thật yên ả, không khác gì một vùng quê nào ở đất liền.
Đêm giao lưu giữa đảo và bờ được tổ chức ngay trên sân bóng chuyền khi màn đêm tím sẫm vừa dịu dàng buông xuống. Món quà của những người làm báo là bộ ảnh về các hoạt động sinh hoạt, chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ đảo Mắt. Tuổi trẻ cơ quan Tỉnh ủy cũng mang ra tặng đảo chiếc tivi và những món quà tình nghĩa khác.
Sắc xanh áo lính sóng cùng sắc xanh áo đoàn trong những lời ca về tình yêu đôi lứa, về thuyền với biển, về đảo nhỏ thân thương, về hậu phương nơi người thân mong nhớ... Rồi cả rừng cánh tay giơ cao vỗ nhịp cùng những lời ca hùng tráng "...núi non xanh ngàn trùng... xa, Tổ Quốc bao la hiền hoà, tươi thắm bóng cờ, vờn bay trên cao..." trong hành khúc "Tiến bước dưới lá quân kỳ" !
Không nén được xúc động, nhà báo Minh Thông cao hứng đọc ngay mấy vần thơ vừa sáng tác:
" Lính đảo thân thương có gì đâu !
Biển xanh, cát trắng, gió trên đầu .
Mắt đảo ngày đêm canh trời biển
Chỉ Trái tim thổn thức trao nhau ! "
Tiếng hát lại vút cao, lan xa giữa mặt biển mênh mông lấm tấm những ánh đèn đánh cá nhấp nháy không bao giờ dứt...
Sau những màn hát múa giao lưu, ngọn lửa trại được thắp lên, rực sáng một góc đảo, rực sáng cả một góc biển cách đất liền 30 km. Vòng múa lăm vông trải rộng mãi ra, tay trong tay, tay lính đảo nắm tay lính đoàn, tay búp măng ấm trong chai sạn....
Cách xa đất liền, là đảo tiền tiêu xứ Nghệ, nhưng Đảo Mắt không bao giờ thiếu vắng tình cảm hậu phương. Năm nào cũng có nhiều đoàn khách ra cùng đảo. Từ lúc tàu cập mạn đến lúc trở về là những giây phút tưng bừng của đảo. Cho đến lúc chân vịt sôi lên, tàu quay mũi trở về, lính đảo như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới, chắc tay súng, an lòng đứng đầu ngọn sóng gìn giữ bình yên cho biển trời Tổ quốc.
Rồi cũng đến lúc phải nói lời chia tay với đảo. Nơi cầu cảng, hàng ngũ chỉnh tề, vuông vức của những người giữ đảo đã nghiêm trang tiễn đoàn trở về.
Đảo thu nhỏ dần lại theo mỗi phút tàu rời xa, để rồi khắc ghi vào trong ký ức những người ra thăm Đảo.
Hẹn gặp lại nhé, Đảo nhỏ thân yêu !
Trần Hải