(Baonghean) - Tôi luôn muốn gọi như thế về những người con đã nằm lại trên dải đất Mỹ Sơn (Đô Lương) vào cái ngày 31 tháng 10 năm 1968. Họ đã hiện hữu và ghi dấu trong cuộc đời bao la này bằng một thời tuổi trẻ. Những Thanh Xuân của họ ở lại, để làm nên Thanh Xuân của đất và nước Truông Bồn. Để những hố bom ken dầy năm xưa đã thành cây xanh, đã thành đường phẳng. Để bầu trời gào rú đạn lửa giờ là nơi mây trắng bay và tràn tiếng chim hót. Để những mái nhà cháy rụi, giờ bình thản biếc lên dải khói lam chiều...

images862605_1a.jpgĐồng đội gặp lại tại Truông Bồn. Ảnh: Sỹ Minh
Tôi đã đi trên mảnh đất thiêng ấy, mảnh đất từng hứng chịu đến 19.000 tấn bom đạn Mỹ, để biết dưới chân mình đi hôm nay đã nằm lại những ước mơ được đến giảng đường, ước mơ được ôm lấy bờ vai gầy của mẹ sau bao ngày xa cách, ước mơ được mặc áo cô dâu, ước mơ được giữ trọn một lời ước hẹn... Dưới bầu trời mây trắng hôm nay, đã từng kêu vọng tiếng thảng thốt của nữ TNXP Lê Thị Hường choàng dậy, sau loạt bom lúc 6h10 phút ngày 31/10: “Có ai còn sống không?”. Đáp lại câu hỏi đó, chỉ có sự lặng thinh. Lặng thinh để những máu xương, những ước mơ tan chảy... Cái ranh giới mong manh giữa nụ cười và nước mắt, cái ranh giới mong manh giữa ríu rít và hoang tàn, giữa sự sống và cái chết, chỉ vọng về nhói đau một câu hỏi dưới mặt đất nghi ngút khói bom ấy.
 
Sự sống là điều cao quý. Tôi vẫn tự hỏi rằng, cái giây phút trước khi những đôi mắt các chị, các anh vĩnh viễn khép lại, họ có nuối tiếc không sự sống của mình? Chắc hẳn là có. Tiếc vì có bao nhiêu điều chưa kịp làm. Tiếc vì còn bao nhiêu món nợ ân tình với mẹ cha, với người thân chưa trả. Nhưng, chắc hẳn điều nuối tiếc lớn nhất là đã không kịp nhìn thấy ngày độc lập, không kịp chứng kiến chiến tranh rời xa mảnh đất này. Chẳng phải họ đã ra đi vì điều đó hay sao? Chẳng phải họ đã tin và biết chắc điều đó sẽ đến trên quê hương mình? Vậy hẳn rằng, họ đã gửi đâu đó trên mặt đất, trên những cành mua, cành sim một lời xin lỗi phía quê nhà, để thanh thản mỉm cười hiến trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho niềm tin, lý tưởng của CON NGƯỜI. Từ cái chết của mình, họ biết rằng Tổ quốc sẽ hồi sinh...
 
Để hôm nay, và mãi sau này, những dòng người đứng dưới chân Tượng đài Truông Bồn khi ngước nhìn lên, luôn thấy những gương mặt thanh xuân ấy như là biểu tượng của sự Bất Tử!
 
Nghệ An Cuối tuần