(Baonghean) - Mấy ngày gần đây, hội bạn mình trên facebook bàn tán xôn xao về kết quả thi hoa hậu. Mình thì không quan tâm lắm, vì hoa hậu bây giờ nhiều như nấm mọc sau mưa. Mỗi năm phải đến chục cuộc thi sắc đẹp, người đẹp đâu ra lắm thế mà đòi cô nào cũng đẹp? Lướt qua mấy bài báo mà hội bạn trích nguồn, mình chỉ để ý chi tiết cô tân hoa hậu này mới sinh năm 1996, tức mới học năm nhất đại học. Chột dạ nghĩ lại mấy ngày hôm nay cả cộng đồng mạng dậy sóng, bình phẩm chê bôi đủ kiểu, có phải là đã quá ác ý rồi không?
 
Mình nhớ hồi học cấp 3, ngồi cạnh một cô bạn mệnh danh là "thùng phi" của lớp. Cô này học khá, tính tình dễ chịu, hiền lành, nói chung không có gì phải phàn nàn. "Tội" duy nhất của cô là thân hình không được mi nhon, nên mặc nhiên trở thành "bia đá" của lớp - tức là bia để người ta ném đá. Chừng như đã quen với việc bị châm chọc nên mỗi lần bọn mình hét tướng lên:"Ối, cậu đi nhẹ nhẹ chân cho mình nhờ, nứt hết cả tường rồi", cô bạn chỉ cười cười chứ chẳng tỏ thái độ gì. Một lần, mình vô tình đọc được nhật ký mà cô bạn để quên trong ngăn bàn, viết rằng cô ấy đang thích một người. Không ai xa lạ, chính là mình! Đầu óc một thằng con trai 16 tuổi chẳng nghĩ được nhiều, mình đem chuyện này kể ngay cho hội chiến hữu. Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy mà cả lớp biết chuyện, hùa nhau vào ghép đôi hai đứa. Mình cáu quá, nói toẹt ra giữa lớp:"Ai mà đi thích đồ con gái nặng gấp đôi con trai?". Tưởng cũng chỉ như những lần trêu chọc khác, ai dè cô bạn khóc ầm lên, sau đó nghỉ học mất mấy ngày. Sau đó nữa thì bạn ấy xin cô chuyển chỗ và không nói với mình thêm một lời nào cho đến hết cấp 3.
 
Sau này nghĩ lại, vẫn thấy mình thật ngốc. Nhưng căn bản mình cũng không có ác ý gì, chỉ là bị trêu chọc kinh quá nên nói bừa thôi. Chính cô bạn ấy 10 năm sau gặp lại nhân một lần họp lớp đã nói với mình:"Hồi ấy tớ giận cậu ghê lắm. Tớ cứ tủi thân và nghĩ: ngoại hình không ưa nhìn cũng là sai hay sao, tại sao chỉ chăm chăm nhìn vào khiếm khuyết của tớ? Trời sinh mỗi người mỗi vẻ, không phải cứ muốn là có thể thay đổi được. Chỉ khi nào biết và có khả năng hoàn thiện mình nhưng vẫn không làm, mới là đáng chê!". Hôm nay đọc những dòng bình phẩm về cô bé hoa hậu, cứ như đang thấy lại chính mình và cô bạn cùng bàn năm xưa. Nhưng khi lớn lên rồi, mình đã hiểu ngoại hình là chủ đề nhạt nhẽo nhất mà chúng ta có thể bình phẩm về một con người. Bởi nếu ta không mở lòng ra nhìn vào những giá trị ở sâu bên trong họ thì chẳng qua ta cũng chỉ là đứa trẻ con mãi không lớn nổi, nhìn nhận cuộc sống này một cách hời hợt và nông cạn.
 
Lại nói về cô hoa hậu, lý lịch đơn thuần không có bê bối gì, là cựu học sinh của một trường chuyên nổi tiếng cả nước và là sinh viên của một trường đại học danh giá, mình nghĩ bao nhiêu đó cũng đủ để khẳng định cô gái này không xấu. Khi ta muốn hiểu, muốn yêu, muốn tôn trọng một ai đó, ắt sẽ nhìn xa hơn, sâu hơn vẻ đẹp bên ngoài, vốn có tác dụng làm hài lòng thị giác hơn là sưởi ấm tâm hồn. Có phải đã đến lúc chúng ta phải lớn lên và mở to mắt, mở rộng lòng rồi không, thay vì nhìn nhận, đánh giá những người, những thứ xung quanh bằng con mắt nhỏ nhen như thế?
 
Hải Triều