(Baonghean) - Việc kê khai tài sản đã có cả chục năm nay, đây là một quy định bắt buộc đối với lãnh đạo từ phó phòng cấp huyện trở lên. Thường bắt đầu mỗi nhiệm kỳ và định kỳ hàng năm, các chức danh kể trên phải bổ sung vào lý lịch cán bộ, đảng viên về tài sản phát sinh trong năm của mình. Thế nhưng, việc kê khai lại chẳng mấy tác dụng, bởi quan chức ta có “khai” đâu mà kê?! Và cũng không công khai cho dân biết nên chẳng có ai giám sát việc kê khai cả. Việc không công khai tài sản của quan chức thuộc diện kê khai đã khiến cho quá trình kê khai trở nên hình thức.
 
Cứ tưởng không công khai thì dân không biết để giám sát. Nhưng "tai mắt nhân dân” tinh tường lắm, dù chỉ là mảnh đất mua tận đẩu, tận đâu, hay nếp nhà đã sang tên cho con cháu, thì cũng không qua được mắt dân. Điều quan trọng ở chỗ, có công khai, dân mới phát hiện được, mới giúp Đảng chỉ ra cán bộ, đảng viên nào kê khai sót, kê khai không trung thực, để từ đó giúp Đảng uốn nắn cán bộ, đảng viên của mình. 
 
Qua nghiên cứu ở các nước phát triển, từ lâu người ta đã xây dựng và vận hành thành công hệ thống dữ liệu quản lý tài sản của quan chức, họ còn ban hành Luật Công bố tài sản quan chức. Làm như thế là để nâng cao thêm nữa tính trung thực của người “làm quan” trong xã hội, làm cơ sở để người dân có thể giám sát quan chức. Và đây cũng là biện pháp hữu hiệu giúp quan chức không dám tham nhũng, không thể tham nhũng. Vừa qua, dư luận quan tâm đến việc một số quan chức khi về hưu hoặc chuyển công tác khỏi địa phương, nhưng không chịu trả nhà công vụ. Một số quan chức khi “hạ cánh an toàn” mới phát hiện ra có khối tài sản “khủng”. Thế nên có người phân vân liệu có phải chúng ta vẫn còn có “vùng cấm”, có phải chúng ta chưa thực sự chống tham nhũng?
 
Từ việc kê khai tài sản không đúng hoặc có kê khai đang là kẽ hở cho tham nhũng tồn tại. Mấy năm nay, chúng ta đã thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức Nhà nước. Nhưng trong tài khoản đó thường cũng chỉ là lương và một số khoản chế độ “hợp pháp”, còn những khoản thu nhập ngoài lương thì… Mặt khác, cũng chẳng thấy có sự kiểm soát thu chi qua mọi tài khoản của cán bộ, công chức.
 
Chừng nào cán bộ, công chức chưa tự giác và việc giám sát chưa thực hiện đầy đủ, thì dân vẫn phải đặt câu hỏi: Kê khai tài sản, bao giờ có “khai” đủ để “kê” đủ và công khai cho dân biết? Và chắc chắn rằng, công cuộc phòng chống tham nhũng vẫn còn khó khăn…
 
Phùng Văn