(Baonghean) - (Đọc tập Những lỗ thủng, thơ Nguyễn Văn Hùng, NXB Văn Học- 2013)

Tôi được đọc tập thơ Những lỗ thủng của anh từ khi còn bản thảo. Hơn 40 bài thơ được chọn, in đậm vào tôi cảm xúc thơ Nguyễn Văn Hùng đã chín cùng buồn vui cuộc sống...

Nhìn lại chặng đường thơ sau gần 30 năm lặng lẽ, với 6 tập thơ ra đời, anh đã tạo được một giọng điệu, một cách nhìn cách cảm riêng, không bị chi phối bởi những ồn ào, mới cũ chung quanh. Thơ anh như lời tâm sự, những trao gửi, gặp gỡ giữa những con người đang diễn ra nơi cuộc sống thường nhật, lắm buồn vui và cũng nhiều bất trắc, đổi thay, vô cảm. Đọc thử bài thơ viết “Tại khoa cấp cứu – hồi sức”:

Ở đây vào đông
Ra đông
Một ít trở lại nhà
Còn vội về với cỏ.

Đón ở đây âm thầm
Tiễn ở đây lo sợ
Bạn xuôi ngược ngoài kia nhớ dùm tôi điều này
Ở đây đắt lắm từng hơi thở!

Hơi thở người cầm bút trộn vào hơi thở phập phồng, gấp gáp của những số phận đang ở bên bờ vực thẳm giữa sự sống và cái chết, đang run rẩy, thiết tha thành tiếng thành lời.

Tôi nhớ có lần, mấy nhà thơ xứ Bắc chúng tôi đọc chùm thơ của Nguyễn Văn Hùng in Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam. Một nhà thơ đùa: “Thơ Hùng gầy quá!”. Tôi bật cười. Đến thơ, mà còn phân biệt được béo với gầy, liệu ta có thể hình dung ra dáng hình của loại “thơ béo” nó như thế nào? Tất cả chúng tôi cùng cười. Riêng tôi đã nghĩ, có khi cái sự chọn lựa từ ngữ đến mức khắt khe, bỏ qua những vần điệu đưa đẩy, êm tai, lại là ưu điểm của thơ Hùng. Nó đem lại hiệu quả cao cho sự truyền cảm tới người đọc, bởi mục đích của mũi tên tình cảm đã tìm được đường đi ngắn nhất từ trái tim đến với trái tim:

Sáng
Cùng nhau
Ngồi uống trà Hoàng cung.

Chiều
Cùng nhau
Tiễn một người vừa qua Cõi tạm.
Chúng ta không còn thời gian để làm vua
Chúng ta vẫn đủ thời gian để làm bạn!
            (Trà Hoàng Cung)

Cách làm những bài thơ ngắn, những câu thơ ít chữ, kiệm lời như thế đã hình thành ngay từ những tập thơ đầu, góp phần làm nên cái riêng trong thơ Nguyễn Văn Hùng.

799653_small_101652.jpg

Cái tên Những lỗ thủng của tập sách, khi đọc bản thảo xong trả lại tác giả, tôi cứ muốn góp cùng bạn nên thay cái tên khác, thơ hơn? Nhưng khi viết gần xong bài này, 3 chữ “Những - lỗ - thủng” lại bám riết tôi, đến lạ! Nó cứ treo lơ lửng đâu đó, không chỉ ở cái tầng ôzôn vây bọc Trái đất. Nó còn hiện ra ngay dưới chân người, nơi mặt đất, trong hầm mỏ, dưới lòng biển sâu, người ta đang đào bới khai thác đến kiệt quệ môi trường sống của chính mình. Và còn những lỗ thủng nhân cách, tình cảm đạo đức nơi tâm hồn con người ngày càng bị tàn phá rộng hơn, cũng rất đáng báo động!

Tôi đọc lại bài thơ được lấy làm tên tập thơ, thấy đây chưa phải là bài thơ thật hay, nhưng trách nhiệm công dân của nhà thơ, hiệu ứng của tác phẩm đến với bạn đọc, thì sao kì lạ làm vậy?!


Nhà thơ: Chử Văn Long (Hà Nội)