(Baonghean) - Khác với mọi ngày, bà chủ hàng nước hôm nay trầm tĩnh đến lạ. Khi nghe khách khứa kháo nhau chuyện Công an phường Hưng Bình, Thành phố Vinh bỏ mặc nạn nhân bị tai nạn chỉ lo đo vẽ hiện trường, bà không vội buông ra những lời bình cay nghiệt, nanh nọc như mọi khi. Cho dù, trong quán, không ít người tỏ ý bất bình, phẫn nộ và cho đó là hành vi vô cảm rất đáng chê trách. Bà chỉ nhẹ nhàng nói: Mình không nắm bắt đầy đủ, không tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc thì không nên vội vã quy kết như thế!
 
images1059490_hientruong.jpgHình ảnh vụ việc đang được dư luận bàn tán. Ảnh: Internet
 
Bà nói có lý, không mấy người tận mắt thấy người khác tính mạng đang trong cơn nguy kịch mà không cứu. Nhất là trong hoàn cảnh không có gì nguy hiểm đe dọa đến sự sống còn của bản thân như vụ việc hôm đó. Chỉ một cú điện thoại là ít phút sau sẽ có xe cấp cứu đến đưa chứ có tổn hại, tốn kém gì đâu. Trong lúc cập rập và rất nhộn nhạo đó, chắc chắn là không mấy người đủ tỉnh táo, bình tĩnh để quan sát và thâu tóm được mọi việc. Đứng ngoài không thấy công an gọi xe cấp cứu không chắc đã phải là không gọi mà đã có ai đó gọi rồi và đang chờ xe đến. Dĩ nhiên, việc đầu tiên khi thấy người bị tai nạn ai cũng sẽ xem xét, hỏi han để xem người đó có can hệ gì không. Xét thấy không có gì quá nguy hiểm thì công an mới quay ra thực hiện bổn phận, trách nhiệm của mình là đo vẽ hiện trường để thuận lợi cho công tác điều tra, kết luận vụ việc sau này. Và cũng là để nhanh chóng giải phóng hiện trường, tránh gây tắc nghẽn giao thông, vì khi đó đang giờ cao điểm. Hơn nữa, khi thấy người bị tai nạn nằm một chỗ, hoàn toàn không nên vội bế xốc họ dậy đưa đi cấp cứu, vì làm thế rất nguy hiểm đến tính mạng người bị nạn mà chỉ nên giữ họ nằm yên rồi nhẹ nhàng đưa lên cáng đưa đi một cách cũng phải rất nhẹ nhàng. Nếu không có gì khẩn cấp thì cách hay nhất là chờ xe cấp cứu và bác sỹ đến xử lý.
 
Nói ra như thế, để thấy là có nhiều lý do dẫn đến việc để người bị tai nạn giao thông nằm chờ xe cấp cứu đến chứ không hẳn là do vô cảm, thiếu tinh thần, trách nhiệm với dân. Và trong khi chờ, công an tranh thủ thực hiện nghiệp vụ của mình cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng chê trách, lên án ở đây cả. Cho nên, việc gì cũng phải suy nghĩ thật thấu đáo, xem xét từ nhiều khía cạnh, khả năng rồi mới đi đến kết luận cuối cùng chứ không nên “nghe hơi nồi chõ” rồi vội vàng viết bài, đưa tin phán xét thế này, thế nọ làm tổn hại đến hình ảnh, uy tín của người khác. Hẳn mọi người chưa quên vụ mấy tờ báo bị phạt tiền vì đăng tải bài văn giả mạo có đầu đề “Thư con gái gửi bố ở Trường Sa” và còn “thêm dấm, thêm ớt” vào cho thêm phần hấp dẫn. Nếu tinh ý một chút và cẩn thận, suy xét đến nơi, đến chốn thì sẽ phát hiện ra ngay đó là trò ngụy tạo, bịp bợm để “câu like” người đọc của một kẻ háo danh mà thiếu văn hóa. Vụ này phạt tiền là còn nhẹ, vì nó không chỉ gây phản cảm mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách “hậu phương quân đội” chẳng khác nào đòn tâm lý chiến của kẻ địch.
 
Vì thế, khi đứng trước những sự việc, hiện tượng có vẻ bất thường thì hãy suy xét cho thật cẩn thận, thấu đáo rồi mới kết luận chứ đừng vội vã kết luận theo kiểu “nghe hơi nồi chõ”.
 
Người Lắm Chuyện