(Baonghean) - Một thời ở Hà Nội, nhắc đến hoa sen là liên tưởng đến những người bán rong, cặm cụi trên chiếc xe đạp cũ mòn chở những bó sen bọc trong lá còn thẫm xanh và đọng những giọt sương mai. Nghĩ đến thôi, chợt như thấy cơn gió mát lành nào thổi qua đây, ươm vào hồn ta hương sen tinh khiết, nhẹ nhàng đầy ý nhị.
Cũng loài hoa ấy, ở quê hương xứ Nghệ mình lại gắn với những ngày hè tháng Năm nắng chói chang. Giữa tiết trời oi ả và hơi gió Lào bức bối, đầm sen xanh bát ngát, điểm xuyết màu hoa hồng tươi tắn hiện lên như ốc đảo thiên đường. Hình ảnh đó không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ với những đoàn người từ mọi miền Tổ quốc về đây thăm viếng quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn khắc sâu vào tiềm thức những người con xứ Nghệ. Hoa sen, loài hoa mà cái tên đã trở thành biểu tượng, thành địa danh và thậm chí là mang cả hồn người. Làng Sen - nơi sản sinh ra người anh hùng dân tộc, và Người cũng chính là một đoá sen toả hương thơm thanh bạch mà lâu bền trong lòng mỗi chúng ta.
Tháng Năm, nghĩa là đã qua lâu rồi tháng Giêng, tháng Hai của hội hè, lễ lạt. Trời vừa vào hè, nhưng cái nắng, cái nóng của mảnh đất miền Trung đã gay gắt lắm rồi. Có lẽ chỉ duy nhất hoa sen là có thể bền bỉ mà toả hương, toả sắc đẹp mộc mạc, thuần khiết, nhẹ nhàng chứ không rực rỡ, chói loà như một loài hoa ưa nắng, ưa nóng khác là hoa phượng. Hướng về làng Sen, hướng về lễ hội của những khúc Dân ca xứ Nghệ mặn mà, sâu lắng, về những đêm hát đò đưa đã nuôi tròn vành tuổi thơ của một cuộc đời vĩ đại. Bỗng thấy lòng xốn xang để rồi đọng lại một dư vị tinh khôi mà thánh thiện, hay đoá sen nào đã hé nụ trong lòng mình một sáng tháng Năm?
Hải Triều