(Baonghean) - Này, cái vụ chị Yến bị hổ cắn đứt tay ở Khu du lịch sinh thái Trại Bò thương nhỉ! “Diễn Chui” nhà ông chứ đâu! Đang yên đang lành thì chớ, khổ thân…
- “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”, thế mà đây lại đi nguyên cả một cánh tay, chỉ vì một phút bất cẩn, rõ khổ thân…
- Thì hổ nhốt chuồng, ai mà ngờ được. Nhưng khoai nhất là vụ: người ta đang là du khách, tự dưng biến thành… nhân viên chăm sóc hổ, lại còn đổ hết lỗi cho con nhà người ta là “không tuân thủ quy định về an toàn lao động” để giảm thiểu trách nhiệm. Trơ thế không biết!
- Báo cáo báo cầy kiểu này thì lại chết… thằng đánh máy! Rõ là “cháy nhà ra mặt… hổ” nhỉ! Nuôi hổ mà không học được cái câu “Trí khôn của ta đây” là sao?
- Đấy! Thì chính vì “khôn kiểu… hổ” nên “trâu” nó mới cười cho đấy! Cái gì không quy được vào “lỗi đánh máy” thì đành phải vu thành lỗi chủ quan sơ suất chứ sao!
- Mà cái bác sáng tác ra cái bản báo cáo kia kể cũng vui tính nhể! Đùa, thời buổi “nhà nhà làm báo”, cứ gọi là “bút sa gà chết” như chơi! Tuần rồi chả có vụ phụ huynh lên FB chê mẫu cà vạt trường con mình “như giẻ rách”, y như rằng ông con bị đuổi học ngay đấy thôi…
- Ngành Giáo dục dạo này tuyển người vui tính nhỉ! Thấy bảo, lại vừa mới khui ra vụ: Có đường dây chạy chỉ tiêu viên chức mầm non ở Hà Nội với giá từ 150 - 250 triệu đồng/suất đấy, kinh chưa? “Ai bảo chăn trâu là khổ! Tôi chăn… biên chế còn khổ hơn trâu”!
- Ca này mới gọi là phê này: một cô giáo mầm non, thấy bảo yêu nghề yêu trẻ lắm, lại còn “yêu” luôn cả việc… “show ngực” trên phây nữa. Giao con cho cô thì cứ gọi là hết hồn!
- Hay là lại muốn tiếp bước Bà Tưng quê ta tiến vào sô bít? Nhà nào nuôi con bằng sữa bộ, gửi vào trường đấy thì đỡ quá, chả bao giờ phải lo con thiếu sữa!
- Trường đấy tới đây thì tha hồ mà phụ huynh nam tranh nhau đưa đón con nhỉ? Các chị nhà khôn ra thì nên gửi con vào đấy, đỡ hẳn được khâu đưa đón.
- Rồi ra bố sẽ thay con ca bài: “Một mai khi em lớn lên/ Đừng quên khi đi nhà trẻ/ Quên cô giáo người nuôi em khỏe…”. Vâng, khỏe quá cơ ấy! Khỏe khoe!
- Đận trước có cô công an, giờ lại thêm cô giáo mầm non - toàn nghề “nhạy cảm” nhỉ! Tưởng mấy nghề ấy là phải… siêu kín chứ nhỉ, chả gì cũng ngữ “quan trên trông xuống, người ta trông vào” cơ mà? Sao các cô trẻ bây giờ không khoe là không chịu được à?
- Ô hay, ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Khổ nỗi, tại mấy phường phàm phu tục tử như chúng mình cũng lại ưa giỏng mắt lên cơ, không thì “đội quân rửa mắt” ấy họ “làm từ thiện” làm gì!
- Thế ông bảo, giờ mở mạng ra không xem cái đấy thì xem gì? Nó cứ đập chình ình vào mắt, lại được “se” điên đảo, họa mù mới không thấy! Nhưng mà, bảo thật nhá, thà xem cái đấy còn dịu óc gấp mấy lần… nghe chửi.
- Cũng có người ngoa hơn ông cơ đấy?
- Ôi giời, ngoa như tôi thì đã là gì, chỉ đáng là chân bắt muỗi cho mấy cô ấy thôi! Mấy cô “sao Việt” ấy mà, này, một khi đã cất giọng oanh vàng thỏ thẻ nhá, thì cứ gọi là thôi rồi ông ạ!
- À lại cái vụ “nhà ngoại cảm” Dương Yến Ngọc lên FB tố cô Trang Trần đặt điều nói xấu chứ gì! Xong rồi cô Pha Lê - “thù cũ không rủ cũng đến” lại đập lại cô Ngọc, đúng không? Nào, ông thấy tôi thạo sô bít không hở?
- Cái đấy thì phải hỏi tôi, nhá, đảm bảo không sót vụ nào luôn. Nói thế thôi, chứ nghe chửi cũng… khoái lắm đấy! Thế nên, các “lều báo” họ mới thi nhau tranh giải Kền Kền đấy chứ!
- Giờ xem ra các “biệt thự báo” cũng rảnh nhỉ? Gớm, tôi còn lạ gì: Nào là chị Thu Phượng tố anh chồng cũ Thành Trung đưa hơi bị ít tiền nuôi con, thăm con cũng hơi bị ngắn, rồi anh Trung lại lên báo tố lại chị Phượng. Nào chị Siu bóng gió chuyện cô bạn thân một thuở hình như là ăn chặn tiền hồi đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm cứu bạn, lại đến lượt chị Phương Thanh lên phây lời qua tiếng lại thanh minh, phản bác… Ôi giời, có một tuần giời mà có đến mấy vụ “ông nói gà, bà nói vịt” liền, cứ gọi là ỏm củ tỏi hơn cả một cái chợ!
- Thế mà cũng vỗ ngực xưng là ta đây thạo sô bít! Có ỏm củ tỏi thì mới gọi là sô bít nhé, bằng không thì xin mời đi chỗ khác chơi!
- Phải rồi, “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn, người đến chốn lao xao”… Được đấy, mời bác lại nhà…
- Đâu lành đâu dữ, thế nào là dại là khôn, nói thật, giờ cũng chả biết đằng nào mà lần đâu ông ạ! Ông có nhớ cái bức ảnh “cậu bé Syria bên bờ biển” tuần rồi gây rúng động truyền thông thế giới không? Đấy, cứ tưởng rời đất dữ, là đến được với bờ bến mới, tốt đẹp hơn, dè đâu…
- Xem bức ảnh ấy mà tôi rùng hết cả mình ông ạ! Nói dại, bằng đúng tuổi thằng cháu tôi bây giờ. Mà trông quần áo giày dép vẫn còn tươm tất thế, chứng tỏ là thuyền cũng đã vào được đến gần bờ rồi đấy chứ, khổ thân! Đời người, đúng là không gì khổ bằng thiếu quê hương, ông nhỉ…
- Biết thế, sao dạo này ông toàn nói tiếng “Hà Lội” thế hử? Cậy có cả đàn con “thoát ly, ra Thủ đô làm kinh tế mới” chứ gì! “Chửi cha không bằng pha tiếng” nhé, nhớ chửa!
- Ờ, thì là mà… Lại lỗi do thằng đánh máy thôi! Phỏng?
Mít Đặc & Biết Tuốt