(Baonghean) - Đến cái tuổi mà con gái thì như quả bom nổ chậm trong nhà, con trai thì như giỏ chưa có hom, bố mẹ tôi cũng khá yên lòng khi thấy tôi đạt đến một mức độ tương đối ổn định trong chuyện tình cảm và những dự định tương lai dần thành hiện thực. Nhưng dường như không phải ai cũng được may mắn như tôi.

Một anh bạn khi xưa cùng đi du học với tôi giờ trở về Việt Nam, cũng giám đốc này, nhà lầu xe hơi nọ mà vẫn chưa vợ con gì, suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Nhiều khi nửa đùa nửa thật hỏi anh tham công tiếc việc khiếp thế, tiền của dồi dào mà không có cô vợ tiêu hộ, không sợ mối mọt nó mục ruỗng đi sao. Anh cười buồn, s trả lời con gái bây giờ không có nhà, không có xe nó không lấy mình đâu, phải cho nó xem bìa đỏ, giấy tờ xe mới gọi là có bảo hành chứ cái mác du học sinh quèn về nước có bẻ ra mà ăn được đâu. "Chán, quá chán!", nói rồi anh ngửa cổ tu nốt chai bia, điệu bộ trầm ngâm tâm sự rằng bố mẹ ở nhà cũng giục năm lần bảy lượt đòi được bế cháu, anh bảo đến tuổi này rồi chỉ biết lấy sự nghiệp làm vui chứ chẳng còn tâm trí đâu mà yêu đương, tán tỉnh, lãng mạn nửa mùa như thời thanh niên nghênh ngang bay nhảy nữa. "Có khi năm sau anh cưới vợ đấy chú ạ, bố mẹ ở nhà cũng ngấp nghé cho anh một cô rồi, thấy bảo con nhà gia giáo, hiền lành, hiểu chuyện, lấy vợ cũng chỉ cần đến thế thôi!". Nghe anh nói tự nhiên thấy buồn thay cho anh. Sự đời ấy mới gọi là chán, quá chán!

Khi xưa thời đi học tôi vẫn thường nhìn bố mẹ tôi và thầm mơ về một mái nhà xinh với cô vợ hiền và bầy con ríu rít, mơ thế thôi chứ chẳng nói với ai bao giờ vì rằng đấng nam nhi là phải cưỡi sóng cưỡi gió, gây dựng nghiệp lớn nghiệp bé chứ ai lại đi ước mơ một cái gấu váy đàn bà thế bao giờ. Ấy là người ta thường nói thế nên tôi mới phải lặng im mà cất giấu nỗi niềm nhỏ của mình vào trong tim. Thật ra chẳng có gì là sai khi chúng ta ước mơ một mái ấm gia đình hạnh phúc, vì có làm bao nhiêu chuyện lớn bé trên đời rồi cũng chỉ để mình được hạnh phúc và gia đình mình được hạnh phúc, có  phải thế không? Ngẫm ra mới thấy tiền của chỉ cần mình bỏ công, bỏ sức thì sẽ kiếm được, nhưng hạnh phúc thì chẳng ai bán mà mua, nên chính những người sống hạnh phúc mới là những người thành công nhất.

Bây giờ tôi vẫn nhìn bố mẹ tôi và thèm thuồng ngưỡng mộ, tự hỏi những cô gái thời nay còn bao nhiêu cô nghĩ như mẹ tôi xưa, lấy bố tôi vì yêu, vì nể, vì thương và vì lòng can đảm sẵn sàng chia sẻ gánh nặng cuộc đời với ông từ thuở hai bàn tay trắng lập nghiệp? Anh bạn tôi liệu có nhìn các cô quá khắt khe không khi nói rằng với các cô chỉ có những giá trị vật chất mắt nhìn thấy, tay sờ được mới là thật, còn tình cảm, niềm tin, đức hy sinh và sự sẻ chia chỉ là những thứ yếu, có thì càng tốt mà không có thì thôi? Hay vì khái niệm hạnh phúc của thế hệ xưa, nay đã cách tân, biến chất đi rồi nên cánh đàn ông cũng phải chạy theo tiền tài, danh vọng để mà vừa mắt, vừa lòng phái nữ? Thế nếu tình yêu và hôn nhân dựa trên nền móng là những giá trị vật chất có sẵn (do người đàn ông làm ra trước khi yêu hay kết hôn hoặc do được thừa hưởng từ gia đình), đến khi gặp biến cố, khó khăn, tiền bạc vật chất đội nón ra đi thì liệu tình yêu, hôn nhân có bền vững được không hay người cũng bỏ người mà đi mất?

"Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng", tất nhiên lẽ thường từ xưa đến nay người ta vẫn hướng đến một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, nhưng những tiêu chuẩn để đo lường, so sánh giữa hai bên là gì, là danh vọng, tiền bạc hay là quan niệm sống, đạo đức và hơn cả là tình yêu và sự trân trọng dành cho nhau? Tôi xin không đưa ra câu trả lời vì có lẽ sẽ là vô phép và chủ quan, biết đâu những giá trị làm nên hạnh phúc dưới góc nhìn của tôi lại khác, thậm chí là trái ngược với quan điểm của người kế bên, người đối diện, người sau lưng, người đang in tờ báo này, người đang đọc tờ báo này hay người đang bán nó? Nói chung, chúng ta nên làm sao đó để trong tình yêu và hôn nhân có thể cảm thấy hài lòng với người đồng hành mà ta chọn lựa (mong rằng đó là người ta hằng tìm kiếm), và sự hài lòng đó nên vững bền một chút cùng với thời gian và những sự  việc xảy đến trong đời thì tốt hơn. Còn tôi, tôi xin mạn phép tự gọi mình là kẻ may mắn, và xin chúc các bạn may mắn lần này (hoặc lần sau?).


Hải Triều (Email từ Paris)