(Baonghean) - Thời gian qua, thông tin và hình ảnh về cánh đồng hoa hướng dương 30 ha ở huyện Nghĩa Đàn tràn ngập trên các báo, trang mạng xã hội. “Hữu xạ tự nhiên hương” du khách muôn nơi không bỏ lỡ cơ hội tìm về chiêm ngưỡng.
Và đã đến ngắm cánh đồng hoa, mãn nhãn với cảnh đẹp rồi mới thấy quả không phí công tìm đến. Ai cũng có những cảm nhận tuyệt vời khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ giàu sức sống của loài hoa luôn hướng về ánh sáng, về phía trước này. Đồng thời, được biết thêm về sự trù phú, giàu sức sống, đầy hấp dẫn và vẫy gọi của Phủ Quỳ - Tây Bắc Nghệ An. Nào đâu cứ phải Đà Lạt mộng mơ, nào đâu phải Sapa hay Tam Đảo xa xôi mới có những vườn hoa, thung lũng hoa, suối hoa? Ngay tại Nghệ An bàn tay con người cũng có thể vun trồng nên những “trại hoa vàng” đẹp mê hồn.
Đứng trước cánh đồng hoa, trong lòng ngân rung bao cung bậc cảm xúc. Có người bàn chân đã đi muôn nơi, vẫn không khỏi trầm trồ, reo lên vì bị chính cảnh đẹp ngay trên quê hương làm mình xao động. Và ai ai cũng hân hoan muốn loan báo tin vui để cùng nhân lên cảm giác tự hào về quê hương xứ sở.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, lạ là có một số người sinh sống ngay trên mảnh đất này, lại có những cái nhìn hoài nghi, có những lời bình xét rất thờ ơ, rất xa lạ trên mạng xã hội. Có người cho rằng đây là cách “quảng bá” thương hiệu của doanh nghiệp, không nên bị “trúng mánh”. Tại sao thế nhỉ, nếu doanh nghiệp đó làm đẹp cho đất, cho người quê hương mình thì có gì đáng trách? Nếu thực sự làm đẹp được cho quê hương mà thương hiệu họ nổi tiếng thì có gì là thiệt, là sai? Vả lại, khắp nơi trên thế giới, khu du lịch và quản lý khai thác danh thắng nào muốn thành công mà chẳng dựa vào nguồn lực xã hội hóa từ một hay nhiều doanh nghiệp? Sòng phẳng mà nói, bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải bình đẳng trước pháp luật, và chỗ nào làm chưa tốt, thì phải phát hiện và phản ánh để có hình thức, biện pháp khắc phục, xử lý. Còn với những thành quả doanh nghiệp đạt được và đem đến hương sắc của quê hương, tại sao ta lại dè chừng, ngờ vực và quay lưng?
Đất nước đang hội nhập, quê hương ngày càng đổi mới. Nếu có người thâu nạp được trí tuệ, tâm hồn, kiến thức, cách làm của thiên hạ để tạo nên sự giàu đẹp cho quê hương đất nước, thì sự giàu đẹp đó có gì là không xứng đáng để ta ca ngợi và tôn vinh? Nếu có trách nhiệm thực sự, thì phải biết bảo vệ và quảng bá sự giàu đẹp đó, đồng thời sẵn sàng tuyên chiến với những trì trệ, bảo thủ, hẹp hòi, níu kéo làm kìm hãm sự phát triển của quê hương.
Đức Dương