Hôm qua (27/7), ngày kỷ niệm những đau thương và mất mát vĩ đại của một dân tộc vĩ đại. 67 năm qua, những lời tri ân vẫn tiếp nối. 39 năm qua, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những giọt nước mắt vẫn còn.
 
Có lẽ hiếm nơi nào trên thế giới này nhiều nghĩa trang liệt sĩ đến thế. Về thôn quê, mỗi xã đều có ít nhất một nơi gọi là Tổ quốc ghi công. Hiếm nơi nào trên thế giới mà hầu hết các gia đình đều có người từng tham gia chiến trận, có người không bao giờ trở về, có người trở về với thân hình không toàn vẹn. Hiếm nơi nào trên thế giới mà chiến tranh đã thuộc về thì quá khứ gần 4 thập niên nhưng mỗi năm đều có thêm những liệt sỹ, những người mẹ Anh hùng…
 
Cái giá của độc lập, tự do là không hề rẻ. Người Việt yêu chuộng hòa bình và không tiếc xương máu để bảo vệ hòa bình. Người Việt không muốn chiến tranh nhưng sẵn sàng đứng lên để bảo vệ chính nghĩa. Thời nào cũng vậy, bây giờ vẫn vậy. Không ai muốn hi sinh để sau này được vinh danh, không bà mẹ nào muốn mất con để hậu thế tri ân bằng những danh hiệu. Họ - những thương binh, liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… hi sinh cuộc đời mình chỉ vì những lý tưởng lớn lao ấy, là độc lập, tự do, hòa bình, chính nghĩa.
 
Và những công lao trời biển, những máu xương đổ xuống đã được chúng ta đền đáp đủ? Những chiến địa năm xưa vẫn còn các anh nằm. Những phần mộ vô danh vẫn chờ được khắc tên. Vẫn có những cựu binh vì không đủ giấy tờ mà phải mòn mỏi “xin” chính sách, đúng hơn là một sự chính danh chứ không phải bạc tiền. Trên đường phố, vẫn đầy những người năm xưa ôm súng đạn vì dân tộc, nay phải ôm xe ba bánh để mưu sinh. Và, vẫn còn những người mẹ đang chờ một cái tên vinh dự.
 
Thế nên, bây giờ cần những việc làm thiết thực hơn là những lời tán tụng suông. Những người vẫn còn trong mình mảnh bom viên đạn cần được sống đàng hoàng như những anh hùng.
 
Những bà mẹ - đã mất con, mất chồng – cần phải được công nhận những danh hiệu xứng đáng với họ. Đó là nhiệm vụ phải làm, chứ không phải sự ban ơn. Nếu vẫn còn những bà mẹ, chỉ vì tái giá, mà những người có trách nhiệm loay hoay không biết “công nhận” ra sao, thì có lỗi với bao máu xương đã đổ xuống.
 
Theo Giadinh.net.vn