(Baonghean.vn) -Bố mất, mẹ qua đời sau đó một thời gian ngắn, hai chị em Sầm Thị Bình và Sầm Thị An trở thành những đứa trẻ mồ côi. Bình phải bỏ học giữa lớp 10 và có biểu hiện của bệnh trầm cảm, còn em Sầm Thị An (lớp 4) có lẽ cũng phải nghỉ học để tự kiếm sống.
 
Chúng tôi tìm đến nhà ông Sầm Văn Xuân (người dân tộc Thái) ở bản Nông Trang (xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Trong nhà chỉ còn ông già và hai cháu nội Bình - An mồ côi cả cha lẫn mẹ.

777562_small_76720.jpg

                      Ông Sầm Văn Xuân và 2 đứa cháu mồ côi
                                Sầm Thị Bình và Sầm Thị An. 

Sau vài câu hỏi xã giao của chúng tôi, ông Sầm Văn Xuân nghẹn ngào trong nước mắt: "Khổ quá các chú ơi, người đầu bạc đưa tiễn kẻ tóc xanh. Vợ chồng nó bạc mệnh quá. Hai đứa trẻ không biết sẽ sống ra sao. Mai mốt tôi chết đi, ai sẽ chăm lo cho chúng. Họ hàng, bà con lối xóm đang gom góp mỗi người mỗi ít để ông cháu tôi sống qua ngày".
 
Ngừng một lúc, ông cụ cho biết: Năm 1996, anh Sầm Văn Hoà và chị Sầm Thị Minh (bố mẹ 2 cháu) làm bạn với nhau trong cái đói, khổ của một vùng quê nghèo Châu Bính. Bố các cháu đi theo bạn bè đào đãi vàng ở xã Châu Hạnh, Châu Hoàn và lên cả huyện Quế Phong, hoặc đi làm thuê để kiếm tiền sinh sống, còn mẹ các cháu làm hơn 2 sào ruộng  lúa nhưng vẫn không đủ ăn. Do làm lụng vất vả nuôi con, năm 2011, qua một cơn trọng bệnh, anh Hoà đã qua đời. Chịu tang chồng chưa đầy một năm, tháng 4/2012, căn bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối, nằm chữa trị gần 1 tháng tại bệnh viện tỉnh và tiêu tốn hàng chục triệu đồng rồi chị Minh cũng đã ra đi, để lại 2 đứa con côi cút đang tuổi ăn học.
 
Mất cha, thiếu mẹ, căn nhà tranh của hai chị em cũng không còn đủ che mưa nắng. Thương 2 đứa cháu mồ côi, ông Xuân đưa về nuôi, song hiện nay ông cũng đang bị bệnh tim rất nặng, sống chết chưa biết lúc nào. Trong khi, người thân không còn, ông Xuân sống neo đơn một mình nên lo sợ chết đi sẽ không ai chăm sóc cho các cháu. Thấu hiểu nỗi lòng của ông, cháu Sầm Thị Bình đang học dở lớp 10C1 (năm học 2011 - 2012), luôn là học sinh xuất sắc của Trường THPT.DTNT huyện, nhưng đành phải bỏ học để đi làm kiếm tiền nuôi em gái ăn học. Thương chị gái vất vả, sau mỗi buổi tan học cháu Sầm Thị An tranh thủ hái rau, nhặt củi đem ra chợ bán để kiếm thêm tiền giúp chị.
 
Khi được hỏi, Bình ứa nước mắt: Cháu rất muốn được đi học, nhưng lấy tiền đâu ra, ông thì già yếu, em cháu thì còn nhỏ dại quá !
 
Chia tay các em, chúng tôi chỉ biết hy vọng vào mọi người giang rộng vòng tay cứu giúp 3 ông cháu đang túng quẫn, như ngọn đèn dầu lay lắt trước gió bão, giúp các cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này.


Trần Ngọc Lan