(Baonghean) - Chiều 5/12 vừa rồi, trong cuộc họp báo về việc TAND tỉnh Long An quyết định tạm dừng thi hành bản án tử hình đối với phạm nhân Hồ Duy Hải ngay trước giờ thi hành án, trước mặt đông đảo phóng viên, ông Phó Chánh án TAND tỉnh Long An đã khẳng định: “Với lương tâm người thẩm phán, chỉ cần 0,01% căn cứ cũng sẽ xem xét. Nếu phát hiện những tình tiết mới thì TAND tối cao và Viện KSND tối cao sẽ xem xét tất cả để xử đúng người, đúng tội, không để oan sai”.
Câu nói đó của ông Phó Chánh án TAND tỉnh Long An đã khiến tất cả những người có mặt trong phòng họp báo và cả những ai nghe được sau đó đều rất cảm kích, hoan nghênh và cả tiếc nuối. Tiếc nuối là vì, nếu ai cũng làm đúng với lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp “chỉ cần 0,01% căn cứ cũng xem xét”, thì chắc rằng những vụ án oan sai sẽ giảm đi nhiều. Nghĩa là sẽ không có những người như ông Nguyễn Thanh Chấn phải chịu hàm oan trong tù ngục suốt 10 năm trời với tội danh thuộc diện “trời không dung, đất không tha” là giết người. Và 7 chàng trai trẻ ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cũng không phải trải qua những ngày “nằm gai, nếm mật” trong nhà giam một cách vô cùng oan uổng với tội danh giết người do “nhà chức trách” tròng lên cổ họ.
Xét rộng ra trong các lĩnh vực khác cũng vậy, nếu các “công bộc của dân” cũng đều nỗ lực làm việc với tinh thần, thái độ như ông Phó Chánh án TAND tỉnh Long An thì trong cuộc sống sẽ bớt đi rất nhiều những chuyện, những việc mà chúng ta hay gói gọn lại trong cụm từ “bức xúc, nổi cộm”. Phải thấy một thực tế là chuyện tử tù Hồ Duy Hải được hoãn thi hành án ngay trước giờ “lên đoạn đầu đài” khiến nhiều người bất ngờ, sửng sốt và dư luận lại “nổi sóng” suốt cả tuần nay. Nhưng lần “nổi sóng” này với thanh âm vui mừng chứ không phải với sự xót xa, phẫn nộ như ở một số vụ án oan sai tày trời xảy ra thời gian gần đây. Cũng không phải vui mừng ở việc một người thoát cửa tử trong gang tấc. Bởi điều này chưa chắc chắn, chưa có gì chứng tỏ và cũng chưa có cơ quan có trách nhiệm nào khẳng định là tử tù này bị oan sai. Và nếu tới đây xem xét lại thấy không có gì oan sai thì vẫn phải thi hành án tử như tòa đã tuyên. Cái sự vui mừng của xã hội ở đây, chính là nhìn vào lương tâm, trách nhiệm của những người “cầm cân, nảy mực” trong lĩnh vực pháp luật.
Dù đã mấy năm trôi qua và đến thời hạn chót, nhưng qua lời kêu cứu của người dân là thân nhân của tử tù và qua một số lời đề đạt, kiến nghị về một số điểm lấn cấn, bất thường, người ta đã quyết định hoãn thi hành án để xem xét lại một cách thận trọng, chính xác hơn. Mạng người là trọng, hoãn lại một thời gian để nghiên cứu, xem xét lại thật kỹ lưỡng và đúng trình tự là việc làm cực kỳ cần thiết. Nếu thấy thật sự là không có gì oan sai thì tiếp tục thi hành án, buộc kẻ thủ ác phải trả giá trước pháp luật cũng vẫn kịp. Còn nếu thật sự là oan sai thì… Dư luận hồ hởi, phấn khởi và hoan nghênh quyết định kịp thời đầy tình người, đầy trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp này.
Làm đúng lương tâm và hết trách nhiệm - Đó chính là điều xã hội luôn luôn cần, không chỉ đối với đội ngũ cán bộ trong các cơ quan công quyền, mà còn ở mỗi người dân nước Việt trong bất cứ thời điểm nào cũng cần sống và làm việc đúng lương tâm, hết trách nhiệm.
Duy Hương