(Baonghean) -Hôm qua ông có xem lễ diễu binh, diễu hành trên TV không đấy? Hoành tráng nhỉ! Xem sướng mắt là!
- Chuyện! Những 30.000 người đại diện cho các lực lượng, tầng lớp nhân dân cơ mà! Tiếc hôm qua không có mặt được ở Hà Nội nhỉ, được xem trực tiếp thì chắc là nhớ cả đời...
Giời, ông nghĩ thể loại mắt mờ chân chậm như mình mà chen được chắc? Thấy bảo khối người phải đi từ tờ mờ sáng mới có được một chỗ chen chân đấy! Không thì đành “kính nhi viễn chi” hoặc dán mắt vào màn hình tivi thôi, khác gì dân tỉnh chúng mình...
- Hôm nay lên “phây” xem, cứ gọi là nôn nao hết cả người vì quốc kỳ Việt Nam nhuộm đỏ FB ông ạ! Mà cái ông chủ FB mới gọi là khéo chứ, tung hẳn một hình ảnh riêng với biểu tượng cờ đỏ, sao vàng để chúc mừng người dùng Việt Nam nhân ngày 2/9 cơ mà! Tâm lý đến thế là cùng!
Càng nghĩ càng thấy lạ ông ạ! Lịch sử dĩ nhiên không để ý... tiết giời, vậy mà sao cái ngày lễ trọng của nước mình lại rơi vào đúng cái mùa đẹp nhất trong năm ông nhỉ, cái mùa dễ làm người ta nôn nao nhất...
- Mùa này thì có nhiều “cớ” để người ta nôn nao lắm ông ạ! Nào là “cuối trời mây trắng bay/ Lá vàng thưa thớt quá”, nào là “buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và giá lạnh”... Nào là đợt đặc xá tù nhân lớn nhất trong năm, mở ra bao cơ hội làm lại cuộc đời, vợ chồng con cái gặp nhau cứ gọi là mừng mủi tủi tủi... Rồi còn cả “bông hồng cài áo” cho mùa Vu lan nữa chứ...
Ừ! Nhưng mà mùa Vu lan năm nay, có một câu chuyện cứ ám ảnh tôi mãi ông ạ! Thường ra, cũng đã đủ để đau lòng, nữa đây lại còn đúng ngay trước lễ Vu lan...
- Vụ gì thế hả ông? Dạo này tôi cũng “tâm hồn treo ngược cành cây” lắm, nên cái sự đọc báo cũng chểnh mảng hẳn...
Thì vụ mẹ đốt con vì không bán được vé số đó! Thấy bảo tính mạng vẫn đang nguy kịch lắm đấy, sợ là... Giai đoạn sốc bỏng thì qua rồi, nhưng giờ đang phải đối diện với nguy cơ nhiễm trùng huyết, thấy bảo không khéo rồi không giữ nổi mấy ngón tay đâu, hoại tử hết rồi... Mẹ đốt con ngay trước thềm Vu lan, đau xót quá ông ạ!
- Lại ngay trước thềm khai giảng mới đau chứ! Thôi nói qua chuyện này cho sáng sủa hơn tý này: Lễ khai giảng năm nay, nghe nói đã thống nhất được sẽ chỉ tổ chức gọn nhẹ trong vòng có một tiếng đồng hồ thôi đấy, không nhất thiết phải chờ các vị lãnh đạo đến, cũng cắt bớt phần diễn văn phát biểu lằng nhằng, thầy trò năm nay đỡ phải phơi nắng, đỡ quá!
Giáo dục thì còn nhiều cái phải sửa sai lắm, không chỉ có mỗi cái lễ khai giảng thôi đâu! Làm không khéo, không chuẩn, có khi làm lỡ dở cả đời con nhà người ta ấy chứ, ở cái xứ quá ư quan trọng chuyện bằng cấp này. Hôm rồi chả có vụ một em thí sinh suýt bị đánh trượt oan chỉ vì ba cái lỗi hành chính nhảm hết chỗ nói đấy là gì, trong khi điểm thi lên tới gần 27 điểm. May mà có Bộ trưởng Bộ GDĐT đích thân “cứu nét”, chứ không thì cứ gọi là đời “sai một ly, đi một dặm”...
- Cái chiêu cầm một cái biển, đứng bên đường, chính ra giờ lại hiệu quả ra phết ấy ông nhỉ? Không thế, thì làm sao nỗi oan vọng được đến “giời xanh”...
Cái đấy, nó cũng là “con dao hai lưỡi” đấy ông ạ! Ông không nhớ tuần trước, có anh con giai cầm biển xin việc để kiếm tiền mua sữa cho con, chính đáng và cảm động là thế mà cũng bị dân mạng ném đá tơi tả đấy sao!
- Vụ đấy, tôi thấy cũng có nhiều người bênh cậu ấy đấy chứ, chắc đa phần là phụ nữ. Giờ kiếm được một anh chém gió giỏi thì dễ, chứ một anh dám vì vợ vì con như cậu kia, đâu dễ! Mà nhân thể, hay tôi với ông cũng làm một tấm biển, ra đứng đường phát cho vui, nhể?
Được đấy! Nhưng mà, ông tính đề chữ gì?
- Để đề phòng con mụ Hoạn Thư nhà tôi, thì tốt nhất nên đề câu: “Hàng mẫu không bán” ông ạ! Nhưng rồi ông để mà xem, chính thế mới hút hàng...
Ờ, thế mới gọi là mùa thu chứ lỵ! Chứ giờ mà gặp mùa... chi, là cái ngữ lương hưu ba cọc ba đồng như mình, chỉ có mất điện mà thôi, hề hề!
Mít Đặc & Biết Tuốt