(Baonghean) - Họp lớp bạn học phổ thông, bạn bè tôi đều cho rằng thời chúng tôi đi học thật đáng nhớ, nhất là ngày bế giảng và khai giảng.

Mỗi lần vang lên hồi trống bế giảng kết thúc năm học, là bạn bè xa nhau ba tháng hè thật sự. Vì thế, nên có nhiều bịn rịn, lưu luyến, nhiều cảm xúc khó tả. Hồi học cấp 2 ở trường làng, nhớ nhất là sau buổi học cuối cùng, thằng bạn cạnh nhà tôi bao giờ cũng tung cao cặp sách lên trời, mặc cho cặp sách rơi tự do, rồi reo vang sung sướng và chạy thẳng ra đồng để tung tăng chăn trâu, gặt lúa cùng gia đình, như thoát một gánh nặng. Lên đến cấp 3, ngày bế giảng là tổ chức liên hoan lớp. Mỗi đứa xin bố mẹ một ít tiền để liên hoan bánh kẹo chia tay. Và sau buổi chia tay đó, thể nào cả lớp cũng kéo đến thăm từng nhà các thành viên trong lớp. Không hiểu bắt đầu từ đâu, hình như đó là kiểu khóa sau học theo khóa trước. Sau này nghĩ lại thấy đó là việc làm rất ý nghĩa, rất người lớn, hình như chỉ có ở học sinh trường huyện. Trong ngày bế giảng, có nhiều cuộc gặp gỡ chia tay, cả những hẹn hò tuổi học trò khờ dại, ngây ngô...
 
Còn ngày khai giảng, đó đúng nghĩa là ngày tựu trường, là ngày bạn bè, thầy trò gặp lại nhau sau đúng ba tháng hè xa cách. Nhóm thì đứng so nhau xem ai cao hơn. Nhóm khác lại so nhau xem da ai đen hơn, trắng hơn. Có chút hụt hẫng khi biết một bạn nào đó chuyển trường không còn chung bước trong năm học mới. Có niềm vui khấp khởi khi biết lớp học sẽ có thêm bạn mới...  Ngày khai trường cũng là ngày tựu trường, thật nhiều niềm vui với biết bao điều mới lạ và xáo trộn.
 
Đó là chuyện của ngày trước. Còn bây giờ đã khác rất nhiều. Nghỉ hè, nhưng không chắc là nghỉ học. Học ở trường, học ở nhà thầy cô, học ở lò luyện, học thêm kỹ năng... Hè có khi còn học nhiều hơn học chính khóa. Vì thế, bế giảng nhưng cô thầy vẫn giảng, học trò vẫn học. Ngày khai trường vẫn là ngày 5/9, nhưng trước đó đã tựu trường có khi cả tháng trời. Có lớp chưa nghỉ hè thì phụ huynh đã bố trí học  liên tục luôn cả 3 tháng hè. 
 
Lạ thật, ai cũng muốn trở lại ngày xưa để có ngày bế giảng, khai giảng đáng nhớ. Nhưng ai cũng muốn con mình học thêm thật nhiều. Vì sao vậy? Chẳng biết lý giải vì sao cả, đành thở ngắn than dài: Mỗi thời một khác!
 
Cây Ngô Đồng