(Baonghean) - Mấy ngày qua, ở một số nơi trên đất Nghệ ta xảy chuyện, hay nói đúng hơn là hiện tượng khá lạ, khiến ai nấy vừa ngỡ ngàng vừa thấy vui và có cả chút buồn cười nữa. Ấy là chuyện “kẻ trộm” tự giác trả lại, trả hết, trả đủ đồ đã ăn cắp. Hơn nữa, lại còn lắp lại đúng y chang như hiện trạng ban đầu.
 
Nói vậy không phải là “thêm giấm, thêm ớt” cho câu chuyện tăng độ hấp dẫn, ly kỳ để câu người đọc mà vì đúng là như vậy. Đúng và thật trăm phần trăm. Hẳn mọi người chưa quên chuyện hàng loạt lan can sắt trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu, Thị xã Hoàng Mai vừa được khánh thành chưa bao lâu đã “không cánh mà bay”. Sự việc xảy ra không chỉ làm cho cơ quan quản lý đường bộ lo ngại mà còn khiến cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trở nên mất ổn định; và rồi còn khiến cho người Nghệ ta cũng tự cảm thấy xấu hổ vì hành vi rất chi là thiếu ý thức ấy của chính “dân mình”. Người ta quy cho việc lan can ở giải phân cách bị tháo dỡ là bởi rất nhiều nguyên do; nhưng, dù là do ai và với mục đích gì đi nữa, thì đó là một hành vi phá hoại của công không thể chấp nhận được. Cứ nghĩ, chuyện này rồi sẽ khó mà “bắt tận tay, day tận cánh” vì ai mà biết được “ma ăn cỗ” lúc nào. Trước tình hình đó, tỉnh ra công văn sức xuống cho huyện, huyện sức xuống cho xã. Rồi công an, chính quyền sở tại cùng vào cuộc. Nhiều người hồi hộp chờ đợi để xem những cuộc kiểm tra, soát xét và có thể có cả bắt bớ sẽ diễn ra. Nhưng không, tất cả vẫn lặng như tờ. Ngoài việc tuần tra, canh gác gắt gao hơn đi đôi với tuyên truyền, vận động để cho ai lỡ tháo ra rồi thì lắp lại cho đoạn đường vừa đẹp vừa an toàn. Chẳng ai biết một cách tường tận là các “nhà chức trách” đã làm gì và làm thế nào mà chỉ sau một thời gian ngắn, các tấm lan can sắt chắn đường lần lượt trở về chỗ cũ “như chưa hề có cuộc chia ly”. Sự xuất hiện trở lại cũng bí mật, bất ngờ, đầy bí ẩn như lúc biến mất. Tất cả số lan can sắt bị mất trước đó, đã được ai đó đem trả lại và gán vào vị trí cũ.
 
Vậy là “kỳ án” mất trộm lan can sắt trên Quốc lộ 1A đã được giải quyết êm gọn, nhanh chóng. Hậu quả đã được khắc phục tuyệt đối. Cho dù, không bắt được thủ phạm. Đúng ra là có thủ phạm vì không có thì làm sao mà có việc mất trộm, nhưng vì không cần thiết buộc thủ phạm phải “xuất đầu lộ diện”, mà cái chính là làm cho “thủ phạm” nhận thức được đúng, sai rồi “cải tà quy chính”, tự giác sửa lỗi. Và họ đã sửa. Sửa rất tốt, rất kịp thời. Như thế coi như là đã “cải tạo” thành công. Thế mới rõ ra một điều là đôi khi, đâu cần phải “hành động mạnh” mới được việc; mà chỉ cần có phương pháp xử lý đúng đắn và phù hợp thì kết quả đạt được sẽ mỹ mãn hơn nhiều. Như vụ việc vừa nói, Nhà nước không mất của, thủ phạm không bị mất danh dự, uy tín, lại còn nâng cao được nhận thức và ý thức. Cả hai bên đều vui, xã hội vẫn yên bình.
Thế mới biết, giải quyết việc ở đời hơn nhau hai chữ “phương pháp”; và ngẫm ra “phương pháp” xưa nay đều muốn được cái lý trước hết phải thấu được cái “tình”!.
 
Tri Kỷ