Về Con Cuông, đi giữa trưa hè nắng gắt, bỗng sững sờ mát rượi bên mái tóc thác Khe Kèm. Thả cho dòng nước ôm lên thân mình, cái rùng mình lạ lùng mà cứ ngỡ cái cảm giác cái rùng mình khi được em xoã mái tóc dài để che chở cho anh khi buổi đầu mới yêu.
Về Con Cuông, ngược con đập Phà Lài, bồi hồi khi ngồi trên con thuyền độc mộc lao vút trên mặt nước sông Giăng phẳng lặng bỗng xé toang thành hai dải lụa dài để lại phía sau. Hai bên dòng sông là cánh rừng già cứ tầng tầng, lớp lớp trùng điệp làm ta ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên tạo của một chỉnh thể huyền diệu với những đường nét, hình khối cứ kế tiếp nhau đến bất tận, tựa như mỗi sinh thể đều đã được mã hóa trong kết cấu kỳ công, vĩ đại của Mẹ Thiên nhiên.
Về Con Cuông, nơi có cây đa Cồn Chùa sống mãi cùng thời gian, chứng kiến bao đổi thay của đất- người Mường Quạ từ buổi khai sơn, phá thạch; chứng tích ra đời của Chi bộ Đảng dân tộc thiểu số đầu tiên của miền Tây Nam xứ Nghệ (tháng 4 năm 1931), gắn bó với tên tuổi cụ Vi Văn Khang cùng các bậc tiền bối, còn in đậm trong tâm trí người dân nơi đây, là niềm tự hào, là nguồn sinh khí để Mường Quạ hôm nay xây dựng quê hương trên bước đường đổi mới.
Đêm nghỉ lại thượng nguồn sông Giăng, bản Co Phạt mới huyền ảo, hoang sơ làm sao. Đứng ở bên này nhìn sang bên kia dãy Pa Bon là nước bạn Lào, chỉ cách một ngày đường đi bộ. Đêm Khe Khặng, uống với nhau những sừng rượu cần, ăn cơm với cá mát, cá lăng... vị thơm ngon còn nồng đượm đến tận bây giờ.
Về Con Cuông, đến Bồng Khê, ngắm nhìn bãi Đá Voi, nâng niu những viên gạch cổ củaThành Trà Lân như còn nguyên tia nắng, ấm hồng ánh lửa của buổi nghĩa quân Lê Lợi "Tướng sĩ một lòng phụ tử/ Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào". Ngắm những rừng tre, đồi mét bạt ngàn mà nhớ về Nguyễn Trãi với Cáo Bình Ngô hào sảng, uy nghi: "Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật/ Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay". Càng thêm thấm thía ý chí cha ông quyết giữ miền biên trấn đã trở thành nguồn mạch từ xa xưa.
Đêm phố huyện Con Cuông, ngủ bên dòng Lam, anh bạn người dân tộc Thái làm Trưởng ban Tuyên giáo huyện còn tả cho tôi nghe cả tiếng con lăng, con rích, con mát, con lệch... kể về con chình nhớ bạn đang quẫy mình dưới nước sông. Thao thức cùng ánh trăng huyền diệu của núi rừng đang dọi xuống những ánh sáng mãnh liệt trên mặt sông lấp loáng, đùa nhảy trên những tảng đá lô nhô. Bỗng hiện lên một cảnh ngược sáng đẹp lạ lùng. Một dòng nước như dòng ánh sáng đa chiều vừa chảy từ trên ngàn về, vừa trào dưới lòng đất tràn lên, vừa từ xa xưa dội lại... Dạt dào. Mạnh mẽ. Cảnh tượng đó đã hút tầm mắt tôi. Đâu đây tiếng búng nước của những chú cá dưới sông; tiếng hú dài của lũ vượn gọi đêm; nghe văng vẳng đầu non tiếng chim "khảm khắc" gọi bạn tình; chợt giật mình nghe tiếng gà rừng le te gọi mặt trời thức dậy. Một ngày mới đang đến.
Ngô Đức Kiên
(Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)