(Baonghean) - Có bao giờ bạn tự hỏi, mình đã làm gì với tuổi thanh xuân?
Tôi đã hỏi mình như thế, mỗi lần đi trên những cung đường một thời lửa đạn, nơi vang lên những cái tên huyền thoại: Truông Bồn, Đồng Lộc, HangTám cô, Hàm Rồng… Nơi có dấu ấn của những tuổi xuân mang tên gọi: Thanh niên xung phong.
Trong suốt chiều dài những cuộc chiến tranh giữ nước, giữa bom đạn khốc liệt của kẻ thù, nơi nào cũng thấy có bóng dáng của các anh, các chị, những người nguyện hiến dâng mình để bảo vệ những cung đường huyết mạch. Họ, hồn nhiên bước về phía bom rơi với tấm giấy báo nhập học chưa khô mực, với lời hẹn thề còn dang dở, nỗi nhớ mẹ, thương em còn dâng trào trong lồng ngực... Những bờ vai mỏng manh, những bàn tay phồng rộp ấy đã góp phần làm nên những con đường xuyên giữa rừng già, hay những tuyến đường bị đạn bom cày xới; giúp tải lương, gùi đạn tiếp viện cho miền Nam ruột thịt; cáng thương binh an toàn. Bóng áo trắng của họ trong những đêm trường làm thành hàng cọc tiêu sống cho xe qua.
Có mấy ai hay, lòng quả cảm, ý chí dời non lấp bể ấy lại ẩn chứa trong những con người bình dị đến thế? Líu ríu bữa cơm chiều, chung nhau mảnh gương soi, đọc cùng lá thư nhà, chia nhau chùm bồ kết... để rồi, khi ra cùng tuyến lửa, họ vụt sáng dậy, kiên gan trước hàng ngàn tấn bom đạn quân thù. Có những người trong số họ, đã bình thản nằm lại “đón một mùa cỏ xanh”, để chứng kiến “Rực rỡ mặt đất bình minh/ Hấp hối những chân trời pháo sáng” (thơ Phạm Tiến Duật). Họ có tên và không tên, có người chưa kịp để lại một tấm di ảnh và hóa thân thành những đóa hoa bất tử, vẫn nở bốn mùa trên trăm vạn nẻo đường bình yên, thênh thang của Tổ quốc.
Tên con đường là tên em gửi lại,
Cái chết em xanh khoảng trời con gái...
(Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ)
Và trên khắp các ngả đường nôn nao tháng Bảy, những hành trình về nguồn với sự tri ân, những nơi trong vắt tiếng chim và xanh thắm sắc trời, không thể không nghĩ về một thời chiến tranh - giặc dã, nơi mà tiếng gọi của bổn phận và lương tri, tuổi trẻ và danh dự trước quê hương đất nước đã vang lên và thắp thành ngọn lửa sáng mãi muôn sau...