(Baonghean) - Cô dân quân nhỏ nhắn xã Thanh Lam (huyện Thanh Chương, Nghệ An) dũng cảm, mưu trí một mình tay không bắt sống tên thiếu tá lái máy bay Mỹ vào ngày 27/8/1966 đã gây tiếng vang lớn trong cả nước. Chị như một biểu tượng anh hùng của Phụ nữ Việt Nam khi đất nước bị xâm lăng. Hình ảnh của chị đã đi vào lịch sử như một huyền thoại. Cô dân quân ấy bây giờ là một bà già gần bảy mươi tuổi sống lam lũ trong một xóm núi heo hút, rất ít người biết đến ...
 
Tay không bắt giặc lái

 10 giờ ngày 27/8/1966, hàng chục máy bay phản lực thi nhau trút bom xuống Truông Bồn (đây là trọng điểm đánh phá ác liệt của không lực Hoa Kỳ, nhằm vằm nát tuyến đường huyết mạch hòng ngăn chặn quân ta chi viện cho chiến trường miền Nam). Chúng đã bị pháo cao xạ của ta bắn trả quyết liệt. Một chiếc bị trúng đạn phụt lửa bốc cháy. Một tên phi công bật dù nhảy xuống vùng núi xã Thanh Lam, huyện Thanh Chương. Đứng trên các cao điểm đưa ống nhòm quan sát, bộ đội và dân quân thấy một người con gái đang quần nhau với tên giặc lái Mỹ trên một quả đồi. Hai anh bộ đội pháo cao xạ đóng ở cạnh đó chạy đến thì tên phi công to lớn đã bị trói chặt đang nằm dưới chân cô gái. Cô ta cầm chiếc liềm chỉ vào tên phi công: "giao cho hai anh" !
 

762782_small_49580.jpgHuân chương Chiến công hạng Ba do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký thưởng cho bà Hường năm 1967

Cô gái đó tên là Lê Thị Hường, chiến sỹ dân quân thôn Lam Tiến, xã Thanh Lam, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Lúc ấy chị Hường đang chăn trâu phiên cho hợp tác xã, thấy tên giặc lái Mỹ nhảy dù xuống ngọn đồi vắng cách chị khoảng 50 m. Chị cầm liềm băng qua con suối tiếp cận tên giặc lái. Lúc đó hắn đang lúng túng gỡ dù thì bị chị lấy hòn đá to ném trúng vào đầu gối làm hắn khuỵu xuống. Nhanh như cắt, chị lao đến chụp dù vào đầu hắn xoay vòng, hắn như con cá bị mắc lưới, khẩu súng trong tay hắn chới với định bắn  liền bị liềm chị đánh bay xuống đồi. Chị quay liềm dí vào đầu hắn: "Nằm im, không tao bắn". Tưởng chị có súng nên hắn ngoan ngoãn đầu hàng để cho chị dùng dây dù trói lại. 
 
Bằng khen của Tỉnh đội Nghệ An thưởng cho bà Hường năm 1966

Với chiến công bắt sống tên thiếu tá lái máy bay chiến đấu của Mỹ, chị Hường được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, được Tỉnh đội Nghệ An tặng bằng khen và Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Tấm gương dũng cảm mưu trí của chị được tất cả các đơn vị bộ đội, dân quân từ Bắc đến Nam học tập. Những ngày đó chị Hường luôn được đi báo cáo thành tích cho các đơn vị bộ đội, dân quân đóng quân trên địa bàn. Bức ảnh chị chụp bên xác máy bay Mỹ và chiếc liềm (thứ vũ khí bắt giặc lái Mỹ năm xưa) hiện nay đang được lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng Quân khu 4.
 
Sinh ra ở xã Thanh Lam, năm lên 7 tuổi Hường đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tuổi thơ của Hường là những chuỗi ngày đi ở chăn trâu cho nhiều nhà trong xóm. Năm 1964 Hường về ở với người dì ruột và tham gia dân quân xã Thanh Lam. Trong những năm tháng ấy, Hường đã cùng đơn vị vận chuyển và bảo vệ hàng chục tấn lương thực, đạn dược, khí tài quân sự và các nhu yếu phẩm khác, phối hợp tác chiến với các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn. Năm 1968, trong một lần hợp đồng tác chiến với đơn vị pháo cao xạ, Hường gặp anh Bảo người huyện Quỳnh Lưu, hai người yêu nhau và họ nên vợ nên chồng. Hai năm sau anh Bảo vào nam chiến đấu, chị ở nhà vừa nuôi con vừa tham gia dân quân, làm bí thư Đoàn, cán bộ phụ nữ đến hết chiến tranh. Ngày chiến thắng, anh Bảo rời quân ngũ về quê vợ cùng nhau chăm lo việc cuốc cày.
 
Bà già bán củi chợ Da 

Anh bạn tên Tâm ở Thị trấn Thanh Chương dẫn chúng tôi đến chợ Da. Vào hàng củi, Tâm chỉ một bà lão người nhỏ bé, gầy quắt ngồi lấp sau hai bó củi: "Cô gái tay không bắt sống giặc lái Mỹ đó !". Mặc dù đã được kể trước, nhưng tôi không khỏi bất ngờ trước vẻ tiều tụy của bà. Khi biết ý định của chúng tôi, bà ỉu xìu: "Đừng các chú ạ, viết lách mần chi". Thuyết phục mãi, cuối cùng bà cũng đồng ý dẫn chúng tôi về nhà. Từ chợ Da đi qua năm ngọn đồi và một đoạn đường rừng khoảng 7 km mới tới nhà bà. Đó là một ngôi nhà tồi tàn nhỏ bé, nằm heo hút dưới chân đồi. Trong nhà đồ đạc chẳng có gì đáng giá ngoài hai chiếc giường và một chiếc sập dùng để đựng lúa và làm nơi thờ cúng tổ tiên. Trời nóng hầm hập mà không có quạt điện, bà mời chúng tôi ra thềm ngồi cho mát. Bà nói: "Con cái lấy chồng lấy vợ ở riêng hết rồi, giờ nhà chỉ còn hai ông bà già, ông nhà tui đi lấy nước ngoài đồng. Gớm, ở đây hạn quanh năm, cây lúa èo uột, xác xơ như cỏ may". - "Bác làm nhiều ruộng không ?" - "Hai sào, nhưng không đủ ăn, rứa mới phải đi bán củi ". Nhìn bàn chân nứt nẻ và bàn tay xương xẩu nổi chai cục, chúng tôi cũng đoán được bà phải làm lụng vất vả thế nào. 
 
Bà Lê Thị Hường trước căn nhà của mình

Nhắc đến chuyện bắt sống phi công Mỹ, bà Hường điềm đạm kể cho chúng tôi nghe về một thời oanh liệt như huyện thoại ấy. Hỏi bà, động cơ nào thúc đẩy bà một mình tay không dám lao đến bắt sống tên giặc lái Mỹ to lớn khi trong tay không có vũ khí ? Bà trả lời: "Tức lắm các chú ạ ! Bọn hấn bỏ bom chết bao nhiêu người, từ già đến trẻ hấn có từ ai mô. Nói thật, lúc đầu tui nỏ nghĩ đến chuyện bắt sống, định đưa liềm ngoặc cổ cho hấn chết quách đi, nhưng khi chụp dù xuống đầu hấn quay mòng mòng trông hấn tội nghiệp như con lợn nằm trong rọ, rứa là tui trói lại, trói xong tui định chạy báo với dân quân thì có hai anh bộ đội tới kịp, rứa là tui giao hấn cho hai anh nớ luôn".
 
Hết chiến tranh nhưng di chứng của những trận sốt rét rừng thường xuyên hành hạ ông Bảo. Ông đau ốm liên miên chẳng làm được việc nặng, một mình bà Hường quán xuyến  đồng áng, vào rừng sâu lấy củi đem đi chợ bán, làm thuê làm mướn để lấy tiền nuôi con. Bốn đứa con ngày một khôn lớn trưởng thành, 3 người con trai đầu đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hiện đã có gia đình riêng, người con gái út cũng đã lấy chồng. Bà Hường vẫn chưa hết lam lũ, bà làm quần quật suốt ngày, chân đất vượt đường xa đi bán củi ... Bà nói: "Tui giờ đau ốm luôn, biết sống chết khi mô nhưng phải làm các chú ạ, con cái đứa mô cũng một đoàn con, có đủ ăn mô, tui phải làm việc để đỡ chúng khỏi tội nghiệp".
 
Bây giờ ít người nhớ đến chiến tích năm xưa của bà Hường. Năm 1976 một phần đất xã Thanh Lam được cắt nhập vào xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn. Từ khi về thôn Đình Long (xã Nam hưng) đến nay không còn ai nhắc đến bà, thậm chí cán bộ địa phương còn đến vận động bà không sinh hoạt đảng nữa với lý do "không biết chữ"...
 
Ông Phan Văn Đoàn (68 tuổi, cùng đơn vị dân quân với bà Hường ngày trước) tâm sự: "Bà Hường thành tích như rứa mà thiệt thòi, từ lâu có ai nhắc đến mô. Đáng lẽ những ngày lễ trọng như kỷ niệm chiến thắng giải phóng miền Nam, thành lập quân đội ... phải mời bà Hường đến dự như một nhân chứng của lịch sử, để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Thế mà họ quên luôn. Theo tui, bà Hường là anh hùng đấy. Người thì nhỏ như hạt mít mà dám bắt sống thằng Mỹ to gấp đôi mình, lại có vũ khí, ai sánh bằng. Ở Hà Tĩnh cũng có một o bắt sống phi công Mỹ, được làm thơ: "O du kích nhỏ giương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu", được cả thế giới biết đến, oai thật! Ngày đó, người ta cũng hát ca ngợi về O Hường "Đẹp như cô gái Thanh Lam bắt sống phi công Mỹ". Nếu có bức ảnh chụp thằng Mỹ bị trói như con lợn nằm dưới chân O Hường có lẽ oai hơn".
 
Nhiều lần sang hàng xóm xem tivi thấy các nhân chứng lịch sử xuất hiện trên truyền hình, nghĩ đến mình bà cũng thấy chạnh lòng. Nhưng tính bà hiền lành, mộc mạc, chân chất, bà chẳng đòi hỏi gì. Nhiều người bày cho bà viết đơn lên xã, lên huyện, lên tỉnh, lên trung ương để được quan tâm nhưng bà không viết, bà nói: "Ai lại đi đòi thành tích, mình còn may mắn hơn nhiều người là còn lành lặn mà nuôi chồng nuôi con chứ đơn vị dân quân của tui ngày đó hy sinh và bị thương quá nửa. Thành tích của tui cũng nỏ có chi là ghê gớm, người ta nhớ tới cũng tốt, mà không nhớ tới cũng nỏ răng cả".
 
Bà Hường chỉ lên tấm Huân chương Chiến công hạng Ba do Chủ tịch nước Hồ Chí Minh ký thưởng năm 1967 và tấm Bằng khen của Tỉnh đội Nghệ An thưởng năm 1966 đặt trang trọng trên bàn thờ: "Tui chỉ giữ hai cái đó để cho con cháu biết là bà có một thời như rứa ".
 
Bà Hường không nói ra nhưng chúng tôi vẫn biết bà rất mong được chính quyền địa phương nơi bà sinh ra hoặc nơi bà cư trú mời tới dự mít tinh kỷ niệm ngày chiến thắng hoặc ngày gặp mặt hội chựu chiến binh... (như một nhân chứng lịch sử, dù chỉ một lần) để bà mãn nguyện ước muốn của người đã gần đất xa trời.
 
Chiến công bắt sống tên thiếu tá lái máy bay Mỹ của bà Hường là biểu tượng anh hùng của phụ nữ Việt Nam khi đất nước bị xâm lăng. Hình ảnh đó đã đi vào lịch sử như một huyền thoại. Vậy tại sao suốt bấy nhiêu năm bà Lê Thị Hường bị lãng quên ? Câu hỏi đó cứ day dứt mãi trong tôi !
 
Chia tay bà Hường trong buổi trưa hè vùng đất Nam Hưng bạc phếch nắng, đất nẻ chân chim, nhưng bên đường, hoa mua vẫn một màu tím thuỷ chung...
Tiến Dũng