(Baonghean) - Mới đây, khi đến công tác ở một xã vùng sâu của một huyện vùng cao, tôi được nghe mấy bà trong bản to nhỏ với nhau rằng vợ ông chủ tịch xã mình thuộc diện sướng nhất. Hỏi sướng là sướng thế nào thì bà con bảo, nhà thì ông bà ấy ở “nhà sàn” xây, đi lại thì ông có xe 4 bánh tha hồ lên dốc xuống đèo mà không sợ “nằm” (?)! À. Hiểu rồi, ông chủ tịch xã có nhà hai tầng và ô tô riêng. Hỏi vợ ông chủ tịch xã làm nghề gì mà giàu thế, các bà cười thì làm chủ tịch. Thế mà cũng hỏi!

Thời đổi mới, mở cửa, kinh tế - xã hội phát triển thì chuyện nhiều người (trong đó có cán bộ cơ sở) không chỉ ở thành phố mà ở nông thôn, vùng cao xây nhà lầu, tậu xe hơi là bình thường. Nhưng ở xã vùng cao này, việc nhà ông chủ tịch xã có xe con lại là điều bất thường. Nếu như ta biết rằng, ở một xã mà thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 chỉ có 26 triệu đồng nhưng đạt 100,2% kế hoạch; ở một xã mà năm nào cũng xảy ra lũ quét, lũ ống, dân chạy lũ như chạy giặc và gặp đủ nạn như ma túy, khai thác vàng chui, chặt phá rừng trái phép, môi trường ô nhiễm thì chuyện đó lại càng bất thường gấp bội. Lại còn phải nhắc, ở xã này số hộ dân chưa đầy 1.000 nhưng số hộ nghèo chiếm tới xấp xỉ 83%. Dù không hỏi, số hộ giàu chiếm bao nhiêu trong hơn 17% số hộ “không nghèo” còn lại, nhưng tôi dám chắc ở đây tìm đâu ra hộ giàu trừ nhà… ông chủ tịch xã.

Bà con dân bản bảo làm chủ tịch xã mà cưỡi ô tô thì không riêng ở đây. Chủ tịch hai xã bên cũng có cả. Nhiều người am hiểu trong vùng nói vui, họ đều đứng đầu ở những xã có hoàn cảnh tương tự (lũ ống, lũ quét, khai thác vàng chui, phá rừng trái phép, ma túy, tỷ lệ hộ nghèo cao…) nên “hoàn cảnh kinh tế” cũng tương tự; chơi xe con cũng tương tự. Nhiều người còn đặt câu hỏi bây giờ ông chủ tịch xã cưỡi ô tô con có máy mát lạnh ra huyện gặp lãnh đạo; vào bản gặp dân thì liệu khoảng cách của chủ tịch xã với dân bản là gần hay xa?

Lại nhớ trong phát biểu kết thúc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói “Chỉ có làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng thì Đảng mới có sức mạnh” và “Những hiện tượng phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, cùng với tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng là thách thức đối với mối liên hệ giữa dân với Đảng”.

Như đã nói, cán bộ, công chức giàu càng tốt. Có giàu thì mới có điều kiện làm việc. Càng nên khuyến khích khi cán bộ cơ sở có thêm điều kiện, phương tiện làm việc để phục vụ dân nếu học giàu chính đáng. Riêng trường hợp 3 ông chủ tịch ở 3 xã liền kề nhau lại thuộc diện đặc biệt khó khăn nhất của một trong những huyện nghèo nhất nước mà sắm xe con thì cần phải bàn. Khoan nói chuyện các vị ấy lấy đâu ra tiền để mua ô tô, xây nhà lầu, mà chỉ riêng các vị chủ tịch xã sắm ô tô con trong khi nạn khai thác tài nguyên bừa bãi xảy ra trên địa bàn mình quản lý; khi hơn 3/4 hộ dân đang còn phải nhận tiền, gạo cứu trợ của Nhà nước thì trông nó… phản cảm lắm. Trông xa dân lắm.


Việt Long