(Baonghean) - Sau bao nhiêu năm du học ở trời Tây, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc và thử thách của những ngày tháng xa nhà, mình chỉ cười và không bao giờ trả lời khi ai đó hỏi: “Đi du học chắc là sướng lắm nhỉ?”. 
 
Bằng chính bản thân của những tháng ngày đã qua, mình tin chắc chắn một điều: Du học là... được. Được những gì sau một tấm bằng... Tây?
 
Trước hết, theo tôi, du học là được... khổ. Những tháng năm du học, sẽ không có bố mẹ ở cạnh bên, không người giúp việc, không quá nhiều bạn bè giữa một miền đất chẳng ai biết mình là ai, con chú B cháu bác Z, những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi sẽ tự phải biết bước từng bước đầy trách nhiệm với bản thân trên con đường thô ráp của cuộc sống độc lập nơi xứ người.
 
Thứ nữa, du học là được... học yêu thương. Hãy tin mình đi, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được tiếng hồi đáp "Alô, con đấy à? Con phải không?" của bố mẹ mình lại thân thương biết nhường nào cho đến khi bạn nghe điều đó từ cách xa hàng ngàn ki-lô-mét. Khoảng cách làm người ta dửng dưng với những giận hờn, thờ ơ với những lời chê trách... mà chỉ còn đắm đuối với những yêu thương - tình cảm gia đình thiêng liêng mà đôi khi gần nhau quá đã có lần sao nhãng. Có những cậu trai cao lớn, mạnh mẽ, chưa bao giờ biết chịu ở nhà với mẹ cuối tuần nhưng khi đã xa rồi, nhìn mẹ cười trên màn hình Skype mà òa khóc vô tư như ngày thơ bé. Và cũng có những cô gái dù vẫn bị bố mẹ gắn mác “Ms. Đoảng”, “Miss. Vô tâm”... cũng đã biết dành hàng giờ trong cửa hàng để chọn đi chọn lại một màu cà vạt đẹp nhất để dành tặng bố. 
 
Dù chưa có một kết quả khảo sát chính thức, mình vẫn giữ niềm tin rằng, phần đông du học sinh sẽ biết trân trọng và yêu thương hai tiếng “Gia đình” hơn rất nhiều sau những tháng năm xa xứ.
 
Thứ ba, du học là được... độc lập trưởng thành. Khi du học, ốm: Một mình! Lạc đường: Một mình! Đói bụng: Một mình! Rắc rối: Một mình! Bạn cứ tự nhiên mà khóc mà buồn, rồi thản nhiên mà đứng dậy đi tiếp một cách khôn ngoan và mạnh mẽ hơn như cuộc đời này cần bạn phải thế.
 
Quỹ tích các điểm “một mình” đó tạo ra môi trường phát triển tuyệt vời để đào luyện ra những công dân mạnh mẽ, trưởng thành, và độc lập đúng nghĩa hơn là những “em bé” tuổi 20 đến giờ cơm vẫn cần mẹ gọi.
 
Rồi nữa, du học là được... thấy. Không phải là thấy quả nho ở bên này thì to hơn quả cam ở nhà. Mà là thấy bước chân của những người xung quanh ta luôn nhanh hơn, khẩn trương hơn. Thấy 8 tiếng làm việc là thực sự 8 tiếng làm việc, chứ không phải là tổng của phép cộng vội: 2 tiếng cà phê + 2 tiếng chơi game + 2 tiếng trò chuyện + 1 tiếng tranh cãi với 1 tiếng làm việc ít ỏi.
 
Thấy rằng trên thế giới này hoàn toàn không có sẵn một thiên đường đang đợi bạn, thế giới chỉ gồm hai nửa giản đơn: nửa của những người không ngừng cố gắng, và nửa của những người thích hoài phí thời gian. Muốn có thiên đường, bạn phải tự tạo lấy. Thấy mình sẽ vô cùng lạc lõng thế nào nếu trót dại nói hơi to trên xe bus hay thấy ánh mắt lạ kỳ của bạn bè đang đợi chờ khi mình trót đến muộn.
 
Và thấy nhiều điều nữa chúng ta chưa từng thấy, và coi đó là khác thường trong khi ta đã quen với những điều bình thường mà họ chưa bao giờ thấy.
 
Từng giờ từng phút thấy, ngày ngày thấy, sống để thấy, và thấy để sống, tự thân sẽ có lúc bạn thấy mình
đã khác rất nhiều so với ngày mới đến, thấy được sự lợi hại của giáo dục xã hội. Đó là chính là cái thấy của du học khác du lịch.
 
Du học là một chuyến bay khứ hồi mà chiều đi là hy vọng và vô vàn gian nan; chiều khứ hồi chưa chắc đã là thành công và hạnh phúc; không có một tấm vé nào như thế trên đường bay cuộc đời ngoài sự cố gắng không ngừng nghỉ của mỗi chúng ta mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng hãy bay lên để biết rằng: chúng ta là bé nhỏ giữa cuộc đời lớn rộng và luôn cần vươn cao.
 
Vậy nên, các bạn trẻ nếu có cơ hội du học, hãy đi đi, đừng sợ! 
 
Ở bên kia bầu trời không phải là màu hồng, nhưng là một gam màu rất đáng có trong bức tranh cuộc đời đa sắc của bạn.
 
Hoàng Huy