Phải chăng đây là một bài học nhãn tiền khi câu chuyện nhập tịch cầu thủ đang nóng lên sau khi ĐT Việt Nam không thành công ở Vòng loại thứ 3 World Cup và AFF Cup 2021?
Trước hết, nhập tịch cầu thủ không phải là câu chuyện mới của bóng đá thế giới, châu lục hay khu vực. Với bóng đá châu Âu, việc nhập tịch cầu thủ từ Brazil hay Nam Mỹ nói chung là chuyện “cơm bữa”, ngay cả các “cường quốc” như Italia hay Tây Ban Nha vẫn tiến hành mà không có bất cứ trở ngại, ngăn cách nào. Trong khi đó, với số lượng người nhập cư đông đảo, bóng đá Anh hay Pháp ngày càng nhiều các tuyển thủ có gốc châu Phi và đội tuyển của họ nhiều khi không khác một đội tuyển Liên hợp quốc. Châu Á nói chung hay khu vực Đông Nam Á nói riêng cũng không hề xa lạ với câu chuyện này. Vấn đề là liều lượng nhiều hay ít, chất lượng ra sao và thành công hay thất bại mà thôi?
Hẳn nhiều người còn nhớ thành công ở liên tiếp 3 kỳ Tiger Cup/AFF Cup của ĐT Singapore (2004, 2007 và 2012) với các cầu thủ gốc Anh Quốc nhưng mọi việc bỗng trở nên khó khăn hơn khi các cầu thủ này ngày càng lớn tuổi, không đạt yêu cầu vẫn chiếm chỗ của các cầu thủ nội. Chúng ta biết hiện nay, ĐT Singapore không còn mặn mà với cầu thủ nhập tịch mà tập trung chăm lo cho anh em nhà Fandi và đồng đội, là điều đáng suy nghĩ không chỉ đối với ĐT Việt Nam?
Trong khi đó, ĐT Malaysia nhập tịch một lúc 4 cầu thủ như từng biết (Sumareh, Tan, De Paula và Dion) và kết cục là tạo ra mâu thuẫn nội bộ như thông tin điều tra nói trên cho biết! Rõ là lợi đâu chưa thấy, hại đã thấy ngay tức khắc khi sự việc được tiến hành ồ ạt, thiếu kiểm chứng, thiếu thời gian để đánh giá?
Với bóng đá Việt, ngay từ năm 2008, một số cầu thủ nhập tịch đã được VFF gọi lên tuyển như Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley, Phan Văn Santos…Nhưng sau đó câu chuyện này dừng hẳn vì có lý do và chỉ có cầu thủ Việt kiều được gọi, tiêu biểu nhất là thủ môn Đặng Văn Lâm với thành công ở AFF Cup 2018.
Nhìn từ bóng đá Việt ra khu vực, châu lục và ra thế giới, có thể thấy câu chuyện nhập tịch cầu thủ có thành công và cũng có thất bại tùy theo cách làm khác nhau của từng nước. Cẩn trọng và chừng mực là bài học đầu tiên của các nền bóng đá lớn như Italia hay Tây Ban Nha. ĐT Italia gần đây thành công có nhiều nguyên nhân và người thành công nhất là cầu thủ gốc Brazil Jorghinho. Dù có gốc gác Brazil nhưng cầu thủ này đến Italia từ nhỏ, tôi luyện kỹ càng trong môi trường bóng đá Italia và có thể nói ngấm sâu trong máu văn hóa bóng đá của quê hương thứ hai nên lối chơi của anh mang đủ nét trội của 2 nền bóng đá, vừa kỹ thuật điêu luyện vừa giàu tính chiến thuật.
Trong khi đó, để từng bước nâng tầm bóng đá Nhật Bản, đội tuyển nước này từng có thời gian “cắm” một tiền đạo gốc Brazil (Alessandro Santos, thường gọi là Alex) chơi tại World Cup 2002 và ngày nay vẫn tiếp tục nhập tịch cầu thủ Brazil cho bóng đá futsal. Nhưng xu hướng chung của cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản là hạn chế tiến tới không nhập tịch mà sẽ sử dụng hoàn toàn cầu thủ nội khi công tác đào tạo tiến kịp thế giới và quá trình hội nhập diễn ra đạt được kết quả như mong đợi.
Ở khu vực, có thể thấy quá trình nhập tịch ồ ạt của ĐT Phlippine, ĐT Indonesia và tất nhiên cả ĐT Malaysia mới đây là không thành công. Không chỉ là chuyện các cầu thủ nhập tịch chỉ là loại 2, thiếu ý thức dân tộc, màu cờ sắc áo… mà cái chính là nội lực quá yếu thì không gì có thể bù đắp nổi.
Gần đây, nhiều người nói đến việc mau chóng nhập tịch cho các tài năng Việt kiều để nâng tầm ĐT Việt Nam, tạo ra cuộc đi tắt đón đầu cần thiết. Nhưng mọi việc không tiến triển nhanh, không phải vì khó khăn do thủ tục mà cái chính là tài năng thực sự của các cầu thủ đó có thực sự đảm bảo hay không, hay chỉ là những bản lý lịch long lanh mà thôi? Ông Park Hang-seo và các vị ở VFF hẳn cũng nóng lòng về việc có được những cầu thủ có thể hình tốt, thi đấu đẳng cấp như dàn hậu vệ Thái Lan mới đây tại AFF Cup (Bihr, Roller, Dollah…) nhưng không dễ có được ngay lúc này mà phải có thời gian vật chất cần thiết để lựa chọn và quyết định.
Việc quan trọng nhất lúc này vẫn là tập trung chăm lo đào tạo trẻ, tạo cơ hội để cọ xát với các nền bóng đá tiên tiến và từng bước đóng góp cho các đội tuyển. Bài học của ĐT Malaysia và nhiều đội khác đã rõ như ban ngày. Không thể “dẫm vào vết xe đổ” đó nếu thực tâm, thực lòng muốn nâng tầm bóng đá Việt bằng nhiều cách làm khác nhau, trong đó có câu chuyện nhập tịch cầu thủ...