Nếu như ĐT Việt Nam hiện vẫn luôn bám sát, đối đầu mọi lúc, mọi nơi với ĐT Thái Lan ở mọi đấu trường, là hiện tượng “derby khu vực”, thì kỳ lạ thay, Kiatisuk lâu nay lại là người bạn lớn, người thầy của Công Phượng - Tuấn Anh ở HAGL, là người luôn mong muốn cháy lòng cho sự đoàn kết, cùng tiến lên của bóng đá Thái và bóng đá Việt.
Đó là cái hay của đời sống bóng đá, là câu chuyện đáng quan tâm của thời hội nhập toàn diện của đất nước mà việc Kiatisuk từng sang thi đấu cho HAGL, rồi nhận nhiệm vụ HLV trưởng HAGL là một ví dụ sinh động hơn bao giờ hết.
Kiatisuk là người duy nhất trong khu vực từng có được HCV ở cả 2 cương vị cầu thủ lẫn HLV ở Tiger Cup/AFF Cup. Danh thủ này được gọi với một cái tên thân mật là “Zico Thái”, từng ghi được 251 bàn thắng/339 trận trong sự nghiệp 18 năm thi đấu. Khi gia nhập HAGL từ năm 2002-2006, Kiatisuk ghi được 59 bàn thắng/75 trận ra sân. Kiatisuk tiếp quản HAGL từ năm 2006, rồ năm 2010 nhưng không thành công. Đến mùa giải 2021, Kiatisuk lần thứ 3 trở lại HAGL và cho thấy một sự lột xác hoàn toàn về tài cầm quân của chiến lược gia này, nhất là sau giai đoạn làm HLV trưởng U23 Thái Lan (201-2016), HLV trưởng ĐT Thái Lan (2013-2017).
Người gắn bó và thủy chung nhất với Kiatisuk tất nhiên là Bầu Đức và đương nhiên Kiatisuk cũng đền đáp đầy đủ thịnh tình đó của ông chủ HAGL. Rõ ràng, không thể có một CLB bóng đá nội giàu bản sắc, nhiều chiến công nếu chỉ sử dụng hoàn toàn nhân lực “cây nhà lá vườn” và khư khư quan niệm “nhất mẹ, nhì con”. Bóng đá Việt có được lứa cầu thủ U19 rạng danh khu vực và châu lục bắt đầu từ bước đột phá liên kết đào tạo với nước ngoài của HAGL. Cùng với các lò khác cho ra đời những nhân tố trẻ tiềm năng, để khi ông Park Hang-seo về cầm quân, bóng đá Việt mới mở mày, mở mặt ra với thiên hạ trong suốt 4 năm qua như chúng ta đã biết. Nhưng chắc chắn phải với “hiệp 2” này của Bầu Đức khi mời trở lại Kiatisuk thì không chỉ một CLB HAGL được nhờ mà hẳn cả nền bóng đá cũng buộc phải chuyển động theo hướng có lợi cho toàn cục như mùa giải V. League 2021 đã minh chứng.
Hãy nhớ lại mùa giải trước, dưới tay Kiatisuk, HAGL đã thắng 3-0 trước ĐKVĐ Viettel, lúc đó vẫn đầy đủ binh hùng tướng mạnh như Ngọc Hải, Tiến Dũng, Nguyên Mạnh... hay HAGL thắng Hà Nội FC 1-0 dù đội khách áo tím không hề thiếu Quang Hải, Duy Mạnh hay Hùng Dũng… Hãy thử hình dung, một nền bóng đá mà quanh đi quẩn lại vẫn chỉ Hà Nội FC hay Viettel thay nhau đoạt ngôi, chiếm hết các danh hiệu cá nhân, tập thể, chiếm hết chỗ trong các đội tuyển thì đó có phải là sự phát triển, vươn lên đáng mừng hay không? Việc HAGL của bầu Đức và Kiatisuk quật ngã các anh tài nêu trên là một thay đổi đáng chờ đợi, cần thiết hơn bao giờ hết để nuôi giữ khát vọng vươn tầm.
Gần đây, khi HAGL đoạt ngôi vô địch Giải Cup Hoàng đế Quang Trung càng cho thấy tài năng của vị HLV người Thái, dù số đông trụ cột đang lên tuyển. Tới đây, HAGL khi tham dự V. League 2022 hẳn là một đối thủ khó chơi trước bất cứ đội bóng nào? Hơn nữa, thái độ và trách nhiệm của HAGL khi tham dự AFC Champions League 2022 cho thấy bóng đá Việt được hưởng lợi rất lớn từ đây, khi nhiều trụ cột đội tuyển trong CLB được cọ xát, học hỏi nhiều điều từ giải đấu danh giá này.
Ai ai cũng biết, một V. League mạnh phải bắt nguồn từ các CLB mạnh, như HAGL, Hà Nội FC, Viettel hay SLNA, Bình Định. Một ĐT Việt Nam mạnh phải có nguồn nhân lực mạnh từ các CLB được thi đấu đỉnh cao thường xuyên, liên tục, trong đó có HAGL với tài cầm quân của Kiatisuk.
Cái “duyên” của Kiatisuk chính là chỗ đó. Mong sao, cái duyên này tiếp tục được tô thắm, làm giàu thêm theo thời gian để bóng đá Việt, cùng bóng đá Thái đều đem lại những niềm vui cho đông đảo người hâm mộ. Thể thao đem lại niềm vinh quang cho từng cá nhân kiệt xuất, nhưng hơn hết phải đem lại niềm vui, niềm hứng khởi cho người hâm mộ gần xa, ở cả trong nước lẫn ngoài nước. Với Kiatisuk lâu nay, chúng ta càng thấy rõ điều đó hơn bao giờ hết và ngày càng mong mỏi anh tiếp tục thành công, thành công hơn nữa...