(Baonghean) -Trở về từ chiến trường Tây Nguyên với một cơ thể không lành lặn, nhưng suy nghĩ và việc làm của cựu chiến binh Vi Kim Thành luôn để lại hình ảnh đẹp trong cư dân bản làng về phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
Cựu chiến binh Vi Kim Thành là người con của bản Na Phảy, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Năm 1971, khi vừa tròn 21 tuổi, ông nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Trong một trận đánh, ông bị thương nặng, mất một bên tai và nhiều mảnh đạn găm vào phần đầu và mặt.
Rời chiến trường, ông được đưa đi chữa trị và điều dưỡng 9 tháng, rồi trở về quê hương xây dựng gia đình và được chứng nhận là thương binh hạng 4/4. Cuộc sống nơi bản nghèo miền biên viễn còn rất nhiều khó khăn, những lúc trái gió trở trời là cơn đau lại hành hạ ông. Nhưng với nghị lực của một người lính, ông cùng vợ chăm chỉ làm lụng, nuôi 2 con khôn lớn. Thế nhưng, cuộc sống chỉ bám vào nương rẫy và mấy sào lúa nên gia đình ông thuộc diện hộ nghèo của xã.
Ông là người bạn già thân thiết với các cháu nhỏ
Vậy mà ông luôn là người tiên phong trong các phong trào xã hội của địa phương. Từ năm 2007 đến nay, ông đã tự nguyện hiến hơn 250m2 đất để phục vụ xây dựng Trường Mầm non xã Mường Nọc. Lần đầu là năm 2007, ông hiến hơn 100m2 đất để xây dựng và mở rộng khuôn viên trường. Lần thứ hai là năm 2011, ông hiến thêm hơn 150m2 đất để mở rộng khuôn viên trường. Cô giáo Trần Thị Thanh Hà – Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Nọc chia sẻ: “Nhờ bác Thành tình nguyện hiến đất mà khuôn viên trường được mở rộng, gần như đáp ứng đủ yêu cầu để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tấm lòng của bác đối với các cháu, với nhà trường thật đáng quý. Ông Lô Minh Tùng – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Nọc cho biết: “Khi biết được kế hoạch xây dựng trường mầm non gặp khó khăn về việc mở rộng diện tích, bác Thành đã không do dự hiến đất mà chẳng cần vận động. Bác ấy tâm huyết với công tác xã hội lắm”.
Ghé qua trường mầm non, thấy con trẻ hồn nhiên chơi đùa, ê a đánh vần, tôi thấy mắt ông hấp háy, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Ông còn nói với giọng chắc nịch: Vì tôi là bộ đội Cụ Hồ, dù trong hoàn cảnh, thời kỳ nào cũng phải sống xứng đáng với danh hiệu ấy”.