(Baonghean) - Trong những năm gần đây, hội chứng họp của lãnh đạo đã rơi vào tình trạng “lạm phát”. Đâu cũng thấy họp. Hết họp tuần, họp tháng lại đến quý, rồi tổng kết công tác 6 tháng… Họp xong thì bao giờ cũng là việc tổ chức "bữa cơm thân mật”. Chả biết họp nhiều thế có tìm ra được phương hướng để cải thiện đời sống cho dân hay không nhưng bất cập là người dân không có cơ hội để gặp lãnh đạo khi cần giải quyết công việc.
Không ít người dân mà tôi gặp đã ca thán rằng, gọi điện thấy số lạ chưa chắc cán bộ đã nghe máy. Cho nên có việc gì thì cứ phải tìm tới trụ sở ủy ban. Gần nhất với dân là ủy ban xã, nhưng do hội chứng họp này nên dân đến gặp thì lại gặp tình trạng… đang họp không tiếp khách.
Có rất nhiều người dân cho biết, giờ ra xã gặp lãnh đạo khó lắm. Điện thoại không, cứ chân trần mà đi. Xã gần thì còn đỡ chứ xã nằm nơi xa thì dân khổ. Sáng cơm nắm lên đường, hy vọng gặp được lãnh đạo để giải quyết công việc thì lại được bộ phận văn phòng thông báo ngắn gọn: lãnh đạo bận họp. Hỏi khi nào xong thì được trả lời không biết. Dân đành tiu nghỉu về vì chả biết chờ đến lúc nào!
Chính vì lý do này mà công việc giữa dân với lãnh đạo cứ ùn đọng lại. Dân không có cơ hội tiếp xúc lãnh đạo, lãnh đạo không có cơ hội (mà nhiều nơi nói thẳng ra là không thèm) nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân nên dồn nén bức xúc cứ một ngày tăng lên. Thế là khiếu kiện xảy ra.
Hội họp kéo dài đã thành hội chứng, ngay cả báo cáo cũng ngày một dài ra. Nhiều hội nghị, nhiều cuộc hội họp bây giờ báo cáo được bộ phận văn phòng đánh máy, in gửi đến tay hầu hết các cán bộ nhưng khi họp cán bộ lại chỉ tập trung vào đọc báo cáo. Mất thời gian và tạo nên không ít những bực dọc cho người tham gia. Trong lần họp về triển khai một con đường liên xã theo chương trình ở một địa phương nọ, hội chứng họp và đọc báo cáo này đã tạo ra bức xúc cho bà con. Chỉ có vài km đường dân sinh thôi, tuy đã có tham vấn, phê duyệt và có thống kê của đơn vị thi công rồi nhưng trước khi làm cán bộ cũng họp một cuộc. Ngoài việc đọc lại báo cáo thì còn là cái cớ để cán bộ tổ chức "bữa cơm thân mật” và kiếm cái phong bì của nhà thi công. Một ngày họp chỉ nghe báo cáo, trước khi kết thúc, vị chủ trì mới mời bà con phát biểu. Bực vì nghe nói họp dân để bàn làm đường, nhưng toàn nghe cán bộ báo cáo, có người mạnh dạn nói: Cán bộ làm sao thì làm nhưng bà con mong cái con đường sắp được thi công nó đừng… dài như cái báo cáo của cán bộ. Đường mà dài thì tốn tiền và lại mệt cho cái chân của dân khi ra xã để gặp cán bộ lắm!
Người dân rất mong cán bộ ít họp, ít ngồi viết báo cáo dài, để thời gian xuống cơ sở hướng dẫn, giúp dân nhiều hơn.
Phùng Văn Mùi