(Baonghean) -Sắp đến ngày 8/3, vợ mình càng được dịp “tác oai tác quái”. Ngày thường, buổi sáng cô nàng dậy từ 5 giờ, dọn dẹp nấu ăn sáng, soạn quần áo là lượt cho chồng đâu vào đấy rồi đánh thức chồng. Sau đấy, cô nàng bắt đầu vật lộn với hai ông tướng bé nhà mình. Ba bố con bước ra khỏi nhà cũng là lúc nàng ba chân bốn cẳng, soạn sửa qua loa rồi phi thẳng đến cơ quan, bỏ cả bữa sáng. Nàng vẫn cười hì hì bảo: “Nhịn một bữa để giữ dáng!”. Tối về cũng một kịch bản tương tự, nói chung nàng là một hình mẫu chuẩn mực của người vợ, người mẹ mà ông chồng nào cũng phải ao ước!
Ấy thế mà rục rịch còn một tuần nữa là đến ngày 8/3, nàng thỏ thẻ đề đạt nguyện vọng: “Ba bố con sáng dậy đưa nhau đi ăn sáng ở ngoài nhé, mẹ ngủ nướng mấy hôm nhé!”. Nghĩ đến việc phải một mình chiến đấu với hai ông quỷ nhỏ, mình hơi hoang mang, nhưng tặc lưỡi nghĩ, sắp đến mồng 8/3 rồi, chịu đựng vậy… Đến tối, nàng cũng gọi điện thoại về “xin phép” được đi chơi với bạn, bảo ba bố con tự túc bữa tối. Cực chẳng đã mình đành xắn áo vào bếp, sau khi làm đứt một ngón tay, đánh vỡ 3 cái bát và 2 cái đĩa, cũng xoay ra được một nồi cơm nửa khê nửa nhão, một đĩa trứng rán hơi cháy và lẫn cả vỏ, một bát canh cà chua thịt bò mặn như chưa từng được mặn… Ba bố con ăn được mấy miếng thì quyết định… đi ăn phở cho được việc! No nê về nhà, lại phải giục giã hai đứa đi học bài, còn mình thì trường kỳ chiến đấu với đống bát đũa chưa rửa. Khi vợ mình về cũng là lúc mình mệt lử, nhìn nàng mắt sáng long lanh, hớn ha hớn hở, mình không nỡ phàn nàn than vãn nửa câu.
Vẫn chưa đến mồng 8/3 nhưng một tuần này đối với mình dài lê thê như cả thế kỷ. Nàng muốn làm gì, ăn gì, mua gì,… mình đều phải chiều tất. Nàng và mình gần như đổi vai khi sáng ra mình là người dậy từ 5 giờ, dọn dẹp, mua đồ ăn sáng, là quần áo cho nàng, gọi nàng dậy, gọi con dậy, cho con ăn uống, mặc quần áo, đưa con đi học… Tối về, mình cũng không còn la cà đánh cầu lông, nhậu nhẹt với mấy ông bạn vì còn phải đi đón con, đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp để vợ yên tâm đi họp lớp, đi ăn liên hoan với phòng, đi làm tóc, đi tập yoga,… Nàng phơi phới, hớn hở, xinh đẹp ra bao nhiêu thì mình hốc hác đi bấy nhiêu. Mấy ông bạn tỏ vẻ đồng cảm: “Mồng 8/3 mà còn hơn chăm vợ đẻ. Vợ đẻ chỉ biết nằm một chỗ, đằng này các nàng tung tăng bay nhảy, trong khi cánh đàn ông tụi mình phải mặc váy, vào bếp. Bất công hết sức!”.
Có bất công không? Sau mấy ngày vật vã với công việc tề gia, nội trợ, mình thấy quả là bất công thật! Ở chỗ, quanh năm vợ mình phải làm ngần ấy việc, mà vẫn vui vẻ, ngọt ngào với mình, thì nàng quả là một người phi thường. Đó cũng là điều mà tất cả các ông bạn của mình đều đồng tình, và rằng, ngày mồng 8/3 có là ngày “hành xác” đối với cánh đàn ông đi chăng nữa, thì nụ cười thoải mái, nhẹ nhõm của các nàng sẽ vẫn khiến ngày 8/3 có ý nghĩa đối với chúng mình. Viết xong những dòng này, còn một chậu quần áo, một chậu bát đĩa và đống bài tập cần giải thích của hai cậu con trai, mình nhún vai thầm nghĩ “Vợ chúng ta giỏi thật”. Và nói nhỏ thôi nhé, may mà một năm chỉ có một ngày 8/3!
Hải Triều