(Baonghean) - Ngồi nói chuyện với mấy người bạn nước ngoài, chúng nó vui miệng hỏi: “Ở nước mày đã có máy bay chưa hay vẫn đi  lại bằng tàu hoả nhỉ?”, mình có chút phật ý: “Sao lại chưa có, hãng hàng không quốc gia của nước  tao còn có tên  là Việt Nam xe lai hẳn hoi, à quên, Vietnam Airline chứ...”. Đấy, nhỡ mồm là mình cứ nói nhầm, nhưng mà có phải  tại mình đâu, cơ bản là...

Lần  về Việt Nam  trước mình  có vào Sài Gòn  thăm mấy người họ hàng,  thế là đi máy bay.  Đến  quầy  làm  thủ tục gửi  hành  lý cũng  vênh  váo  lắm,  vì  mình  có  thẻ  Vip của Vietnam Airline nên được  vào check  in ở hạng  thương gia,  chẳng phải  xếp hàng xếp họ gì, hì hì. Làm xong các  thể loại  thủ  tục vẫn  còn những 30 phút nữa, thế là dặt dẹo ngồi ở phòng chờ, nhưng thôi chẳng đến  lượt mình phàn nàn, bao nhiêu là người vẫn còn đang xếp hàng như phát sổ gạo thời bao cấp đầy ra ngoài kia đấy thôi, chắc mấy cô nhân viên ở quầy check in phải làm việc nhanh như siêu nhân may ra mới kịp lùa hết khách  lên máy bay đúng giờ mất. Nhưng ngồi  thêm 30 phút nữa, hàng thì vẫn đông và cửa  lên máy bay thì vẫn  đóng, mình bắt đầu sốt  ruột,  lò dò đến  thỏ thẻ hỏi  cô tiếp viên mặt xinh như hoa (mỗi  tội cứ sưng sỉa  cả  lên,  trông rõ thương): Em ơi, chưa  được  lên máy bay hả em?

Chưa  anh  ạ,  công  tác  kiểm  tra  máy bay vẫn  chưa  xong,  anh  cứ  chờ  thêm  chút nữa. Người xinh mà ăn nói nhẹ nhàng thì chờ mấy cũng được, đằng này mặt cô nàng cứ nhăn nhó như mất  sổ gạo,  trông  rõ nẫu. Mình  lủi  thủi  về ghế ngồi chờ,  lăn quay ra  ngủ  được một chốc thì nghe loa gọi lên máy bay, mở mắt ra đã thấy cả hàng người nghìn nghịt nhấp nhổm chen nhau,  trông phát  khiếp, may mà mình đã có  thẻ Vip nên  lại  ung dung đi  vào, chứ xếp hàng thế kia thì lạy hồn biết đến bao giờ...

Xe buýt chở ra máy bay vừa dừng lại, mình chỉ muốn nhào ra để hít thở tí chứ vừa đông vừa nóng phát ngốt cả lên, dè đâu mấy cô em phía  trước  còn đương đủng đỉnh  rút chiếc  điện  thoại  Iphone (hay là Hiphone) 4 không có S ra để chụp ảnh  chiếc máy bay bé tẹo, vừa xuýt xoa “Eo ơi máy bay đẹp thế, máy bay to thế”. Cũng vì máy bay của các  cô to quá nên  tìm ghế trên máy bay cứ gọi  là dẫm đạp lên nhau,  rõ khổ. Người  từ cửa  sau thì lội ngược dòng đi  lên đầu máy bay, người từ cửa trước thì ùn ùn kéo về đuôi máy bay, hai  bên ào ào đi như nước  lũ,  chả buồn  để ý xem  trước mặt có hay không có người, ai nấy ba lô,  túi xách  tay to sụ cắm mặt cắm mũi đi, báo hại mình yên vị  rồi mà  cứ giật mình thon  thót sợ bị  lãnh nguyên quả ba  lô (nặng chắc phải gần bằng thùng đạn của bà Tuyển thời  chống Mỹ) vào mặt. Mãi  thì  cũng ai  về chỗ nấy, máy bay chuẩn  bị  cất  cánh,  thế  là khắp máy bay vang rền  tiếng chuông điện  thoại.

Một bà  ngồi  trước mặt mình  oang oang nói  chuyện với  chồng, giọng  tiếc  rẻ: “Mải mua  xoài  suýt nữa  thì chậm máy bay,  biết mà Vietnam Airline được  nhiều  cân  thế này em  đã mua  thêm vài  cân  nữa,  uổng quá”. Một cậu thanh niên ra chiều cũng ăn chơi bảnh choẹ lắm,  tóc cắt kiểu Hàn Quốc hàn xẻng, cứ nhấp nhổm đứng  ngồi  không yên  vì mải  đứng dậy ngó đầu  qua  cửa  sổ  ngắm... đường băng máy bay, chỉ  khổ ông già ngồi phía  trước, bị   cậu  ta níu ghế lắc  lư đến khiếp, phen này về mà  không bị   thoái  hoá đốt  sống cổ mới  lạ. Một  cô  tiếp viên  hỏi  anh  hành  khách ngồi cạnh cửa  thoát hiểm: “Anh ơi, anh đã bao giờ ngồi ghế này chưa?,  - Ối giời  tôi biết hết  rồi,  cả  đời  tôi đi Việt Nam Airline cho mòn máy bay đi  rồi ấy!”,  nói xong anh  ta quay sang hỏi vợ đang ngồi bên cạnh “Mà cửa  thoát hiểm là cái quái gì em nhỉ?”.

Cứ thế, hai tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay mà mình cứ ngỡ phải 20 tiếng vì so với hơn 10 tiếng bay từ Pháp về còn mệt mỏi hơn bao nhiêu. Tiếng người nói chuyện oang oang to hơn cả  loa máy bay,  tiếng  trẻ con  khóc  nhao nhác,  tiếng chơi  game chém hoa  quả  xoèn  xoẹt như tiếng phim chưởng Hồng Kông, tiếng chụp  ảnh  tự sướng tí tách,  tiếng người nôn mửa, cả máy bay như một cái chợ vỡ,  thoang thoảng đâu đó mùi chân  lâu ngày chưa rửa của một anh hành khách hồn nhiên gác chân  lên ghế, ngáy vang rền. Mình  tính chợp  mắt tí cho đỡ đau  đầu  thì quái  lạ, sao  tìm mãi  không  thấy cái  nút điều  chỉnh ghế? Hỏi  cô tiếp  viên  thì “Ghế của  anh ở  trước  cửa  thoát hiểm nên  không hạ  xuống được  ạ”, mình  chỉ biết  lầm bầm  rủa  thầm cái cô làm thủ  tục  check  in,  thẻ Vip thẻ veo gì mà cho người  ta cái  số ghế quỷ quái muốn ngủ cũng không xong.

Vietnam Airline ơi  là Vietnam Airline, hãng hàng không  thì  thiếu chuyên nghiệp về giờ giấc và thái độ phục vụ, hành khách  thì  thiếu hiểu biết, chưa có ý thức  chấp hành các quy định của phương tiện giao thông công cộng và chưa biết tôn  trọng những người xung quanh. Bảo sao mà mình cứ nhầm Vietnam Airline sang thành Việt Nam xe lai, vì còn bê tha và tạm bợ quá. Nhưng nói chung đi máy bay vẫn hơn đi xe lai ở chỗ chỉ có đi máy bay các mẹ các chị mới  thoải mái thay bỉm cho con, thả cái  toẹt giữa  lối đi để cho những hành khách may mắn như mình nhận được món quà kỉ niệm một lần đi máy bay đáng nhớ...


Hải Triều (Email từ Paris)