Trung thu năm ngoái, mình được mẹ chở đi chơi công viên, trên đường mẹ còn mua cho mình chiếc đèn ông sao. Khắp phố phường, bố mẹ nào cũng dừng lại mua cho con chiếc đèn ông sao hay chiếc đèn lồng. Đúng đêm rằm, các tổ chức đoàn thể còn tổ chức cho bọn mình đi rước đèn, phá cỗ nữa.
Chúng mình ở thành phố hạnh phúc thật đấy. Còn các bạn ở vùng cao thì không được như vậy. Các bạn vùng cao thiệt thòi quá!. Đi chơi công viên là điều xa vời quá. Nhiều thôn, bản, các bạn vùng cao của chúng mình chưa một lần được chạm tay vào chiếc đèn ông sao. Trung thu vùng cao một gói kẹo chia đều cho chục bạn là hạnh phúc rồi. Mấy năm nay, một số xã vùng cao được tỉnh và huyện chọn làm điểm tổ chức vui Trung thu, các bạn vui sướng lắm, xem đây như một sự kiện lớn.
Ba mình là phóng viên quay phim ở Đài Truyền hình nên mình không những được nghe kể nhiều từ ba và các đồng nghiệp của ba, mà mình được nhìn thấy các bạn vùng cao ở trong máy quay camera của ba nữa đó. Có những hình ảnh =mình nhớ mãi: Đôi mắt sáng ngời tràn ngập niềm vui của các bạn vùng cao giơ tay nhận quà bánh của bác lãnh đạo tỉnh; hạnh phúc ấm áp giữa bạt ngàn bóng bay, đèn ông sao và tình người giữa 2 miền xuôi- ngược; Trung thu này, nếu ba lên vùng cao, thể nào mình cũng nhờ ba mang bằng được mấy chiếc đèn ông sao từ thành phố gửi lên các bạn.
Một mùa trăng lại về. Các bạn ở vùng cao cũng sẽ háo hức đón đợi một cái Tết dành cho thế giới trẻ thơ chúng mình. Mong sao các địa phương không là điểm tỉnh chọn tổ chức Trung thu thì các tổ chức đoàn thể sở tại tổ chức Trung thu cho các bạn.
Dẫu Trung thu vùng cao không đèn ông sao, không bóng bay nhưng các bạn sẽ được sum vầy bên nhau, được nghe sự tích Trung thu, được ăn bánh kẹo, được đón trăng Thu về. Ôi, như thế thì vui quá, niềm vui chúng mình sẽ được nhân đôi vì mọi trẻ em trên trái đất này đều bình đẳng như nhau, các bạn nhỉ?