(Baonghean) - “Diễn Chui” nhà ông dạo này nổi tiếng gớm nhỉ! Mới tuần trước vừa lên báo vì sự cố hổ cắn người ở Khu sinh thái Trại Bò, tuần này lại sốt xình xịch quả căn nhà gỗ hương trị giá hơn 30 tỷ đồng. Ra là đều một chủ cả, ông nhỉ, kinh thật đấy!
- Thế nên mới có câu đùa: Trước, “Diễn Chui” nổi tiếng nhờ bài “Thăm lúa” của Trần Hữu Thung, giờ thì là vì bài “Thăm… Chúa”. Hay tại “đại gia điếu cày” tâm đắc bài “Thăm lúa” quá mà đâm ghi lòng tạc dạ lời dặn: “Nhớ lấy để mùa sau/ Nhà cố làm cho tốt”, nhở?
- Khổ nỗi, trước “lúa níu anh trật dép”, còn giờ là “hổ níu em trật tay” cơ! “Thăm Chúa” thế thì bắt quá “thăm lúa” cho nó lành!
- Cái đận tôi được vào thăm khu sinh thái và nghía cái nhà gỗ hương nguyên khối ấy quả là cũng suýt “trật dép” thật ông ạ, vì không tin nổi vào mắt mình. Cái khu sinh thái ấy, nghe đâu có tới tận 30 con hổ, 2 con tê giác, rồi thì hà mã, sư tử, voi, bò tót… - đủ cả! Hàng chục tỷ rót vào đấy là cái chắc! Vì thấy bảo, riêng tiền mua thức ăn cho thú, với cả tiền thuê nhân công, đâu như cũng đã lên tới 400 - 500 triệu đồng/ngày rồi cơ mà! Thật đúng là “một ngày ở… trại bằng thiên… thai ở ngoài”, ông nhỉ?
- Nói chuyện “trật dép”, lại nhớ vụ nữ phóng viên người Hungary đang tâm ngáng chân làm ngã người tị nạn Syria hôm rồi nhỉ? Bị đài Truyền hình sa thải ngay lập tức, thật đáng đời!
- Ngáng thế đã ăn thua gì! Ở Sông Công (Thái Nguyên) hôm rồi chả vừa mới khui ra một vụ hay hơn à! Một chị sổng viện tâm thần về, tự dưng vỗ ngực xưng là “Bồ Tát”, nhận chữa bách bệnh chỉ bằng cách… giẫm lên lưng con bệnh, thế mà dụ được khối người đấy nhé! Sao thiên hạ lắm người ngây thơ thế nhỉ?
- Đúng nghĩa “giẫm đạp lên nhau mà sống” đấy phỏng? Sông đấy phải gọi là “Sông Công… cốc” mới phải!
- Vấn đề là cái nhà chị “Bồ Đấm” kia chỉ tuyền… đấm đá cho sướng tay, sướng chân thôi chứ có bán thuốc, thu tiền gì đâu, thành thử ra cũng khó xử phết!
- Ờ, thế thì còn là tử tế hơn chán vạn anh giẫm đạp lên nhau chỉ vì tiền! Chưa biết ai mới là tâm thần đâu nhỉ?
- Có đội lại còn ưa giẫm lên nhau chỉ vì… oai cơ! Ông Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội hôm rồi vừa kêu còn gì, bảo dân Hà Nội nhiều người mua ô tô chỉ để “giải quyết khâu oai” mà thôi. Thế nên, đừng mơ viễn cảnh “đường lộng gió thênh thang năm cửa ô” ở Thủ đô vào giờ cao điểm nhé, cứ gọi là toàn phường “chết dẫm” thôi!
- Lại có đôi giẫm lên nhau vì… “khoai” cơ ông ạ! Cái phim “Hy sinh đời trai” chứ đâu, vừa ra rạp được mấy hôm đã bị báo chí đập tơi bời vì chất lượng quá tệ, vậy là đạo diễn bèn quay ra đổ hết cho cái tay rót tiền và anh diễn viên chính, đến lượt anh diễn viên lại xoay sang phản pháo, tố ngược đạo diễn. Xem ra chả ai chịu “hy sinh đời trai” cả, đến khổ!
- Chả ai chịu “hy sinh đời trai”, thế mà thấy bảo bản gốc viết tay của bản nhạc “Cô dâu đến rồi” - chuyên được hát trong các lễ cưới ở trên khắp thế giới lại đang được rao bán với giá 3,6 triệu đô (tương đương 82 tỷ đồng) đấy nhé! Lại nghe đâu, có một gia đình siêu giàu người Ả-rập đã quyết chi gần 1.700 tỷ đồng cho chiếc bánh đính hàng trăm viên kim cương để tặng con gái yêu nhân ngày sinh nhật kết hợp đính hôn của cô ấy đấy! Đùa! Vớ được mấy quả nhà gái chịu chơi thế, họa có ngu mới không “hy sinh đời trai” ông nhỉ?
- “Hy sinh” cũng ba bảy hy sinh! Nói thì phải tội, chứ hôm rồi, phải nói là tôi bực ghê gớm cái anh con giai tự dưng phóng hỏa tự vẫn cùng với 3 đứa con chỉ vì buồn vợ. “Hy sinh đời trai” thế, thử hỏi, người sống làm sao mà sống tiếp được hả giời?
- Thấy bảo trước khi đi còn để lại lời nhắn: “Anh không nuôi con nổi nữa nên sẽ đưa chúng đến một nơi tốt hơn. Em cứ tìm một cuộc sống sung sướng hơn đi…”. Cảnh nhà, nghe đâu, cũng ngặt lắm đấy ông ạ, hẳn là vì nghèo mà sinh quẫn đấy thôi! Khổ! Ở đời đúng là “kẻ ăn không hết, người lần không ra”, ông nhỉ?
- Chả thế mà mỗi lần mở mạng ra mà thấy mấy cái tít báo giật chữ “tiền tỷ” là tôi dị ứng lắm đấy nhé! Ở đâu ra mà lắm tiền tỷ thế không biết, nhà báo Việt Nam công nhận… giỏi Toán! Cứ đôn lên thế, chả trách người nghèo người ta mỗi lúc một thấy lạc thời, tủi phận. May ra cái tin cô nữ sinh người Việt vừa giành được suất học bổng trị giá hơn 4 tỷ đồng (Việt Nam) của cái trường ĐH nổi tiếng gì đó bên Mỹ là còn nghe được…
- Con mình mà được thế thì đỡ quá ông nhỉ, tôi và ông khỏi phải “hy sinh đời… hưu”.
- Ờ, chứ có đâu như con nhà này, hôm trước vừa vác về nhà một cái thông báo đóng đủ loại tiền đầu năm học. Trong đó, có ối khoản thu bất hợp lý, báo chí hôm giờ cũng kêu ầm lên đấy…
- Ôi giời, năm nào chả kêu, nhưng vẫn đâu hoàn đấy cả thôi! Đã gọi là “mùa thu” thì phải chịu khó… “chi” thôi vậy! “Bước qua kỳ cầm cự” mà chờ cái ngày “Lúa tốt lắm anh ơi/ Giải thi đua em giật” đi bác!
- Giờ này mà bác Trần Hữu Thung còn sống, có khi lại phải nhờ bác ấy viết cho cái bài “Thăm trường” mới được! Mà thôi, chả cần bác Thung, đây tôi làm luôn cho rồi: “Phí níu cha trật dép”, hic…
Mít Đặc & Biết Tuốt