(Baonghean) -Tính đến thời điểm này, tôi đã tham gia viết bài cho Báo Nghệ An với tư cách là cộng tác viên được 1 năm lẻ 1 tháng. Trước khi là cộng tác viên Báo Nghệ An, tôi đã tham gia sinh hoạt báo chí ở một số cơ quan, đơn vị thông tấn khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cũng không quá xa lạ với những gian khó có tên và không tên của nghề viết báo, cũng quen thuộc lắm với những lần bất lực nhìn trang word trên máy tính trắng tinh mà thèm thuồng một đêm no giấc. Nhưng khi bắt tay vào cộng tác với Báo Nghệ An, mới nhận ra tất thảy những áp lực ấy chưa là gì so với guồng quay công việc ở tòa soạn số 3, Đại lộ V.I. Lê-nin. Phải là người thực sự sống trong đó, làm việc trong đó mới thấm thía sự chuyên nghiệp, căng thẳng, gấp rút, đòi hỏi chính xác thông tin đến tận cùng. Những ngày làm việc kết thúc vào lúc 0h sáng, thậm chí 2, 3h sáng đã trở thành điều... thường nhật!
 
Là cộng tác viên của Báo Nghệ An, với tôi, áp lực và âu lo là có thật và cũng là... thường nhật. Trước hết là bởi yêu cầu về chất lượng tin, bài rất khắt khe. Mặt khác, là sự “cạnh tranh” thông tin trong môi trường làm báo chuyên nghiệp, luôn thôi thúc bản thân mình phải tiến hơn nữa, nhanh hơn nữa mới theo kịp được. Còn một lẽ sâu kín phải thú thật, rằng tôi luôn có cái mặc cảm mình chỉ là người chưa chính thức của Báo, chỉ là cộng tác viên, mà cộng tác viên thì hẳn sự gắn bó với tòa soạn còn lỏng lẻo? Ấy là tôi nghĩ thế, và một thời gian dài, suy nghĩ chủ quan ấy quả đã trở thành nỗi ám ảnh, tác động tiêu cực đến tâm lý và số lượng, chất lượng tin, bài. Càng về sau, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của BBT và hành trình tác nghiệp cùng các anh, chị P.V đã giúp tôi nhận ra, tờ báo ấy luôn rộng cửa dành cho những tin, bài chất lượng, những người thực sự dũng cảm dấn thân và đam mê với cái nghiệp gian truân này. 
 
Hành trình tác nghiệp của tôi, dĩ nhiên chưa được dày dặn như những người làm báo khác, nhưng ngần ấy cũng đủ để trăn trở về những câu chuyện, nỗi niềm gặp phải trên đường đi. Là những lần khóc ròng trên dặm trường chênh vênh, lầy lội không biết nên tiến hay lùi; là vô số lần trượt chân ngã trên đèo cao, dốc thẳm; là những tức tưởi tủi hờn khi vô tình ai đó hỏi, chỉ là cộng tác viên, mà cũng hỏi han, chụp ảnh làm gì? Những nỗi niềm có tên và không tên ấy, tôi đã vượt qua bằng chính sự hãnh diện khi bút danh nhỏ bé của mình được góp mặt trên tờ báo có truyền thống 53 năm xây dựng và phát triển. Và bao nỗi niềm, giờ đây, lại trở thành động lực để tôi đắp bồi thêm lên những điều chưa tròn vẹn của mình, để danh xưng cộng tác viên Báo Nghệ An ấy thực sự vang lên một cách xứng đáng và tự hào.
 
Phước Anh