(Baonghean) - Có mối duyên đã khiến chúng tôi về dưới một mái nhà. Tôi biết, không ít người trong chúng tôi, với tất cả những mộng mơ thời trai trẻ, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ về công tác tại “báo địa phương”. Cái mối duyên ấy, hóa ra đã đem lại cho chúng tôi nhiều hơn chúng tôi tưởng, không chỉ đơn thuần là một công việc…
Tôi nhớ, mình đã khóc khi đứng trong căn phòng truyền thống tầng 7, chứng kiến nhà báo lão thành Thanh Phong - 1 trong 9 người đầu tiên xây dựng nên tờ báo Nghệ An ở tuổi ngoài 70, tay run run trao lại cho chúng tôi chiếc đèn phòng không đã đồng hành cùng ông suốt chặng đường viết tin, bài thời chiến tranh chống Mỹ. Chiếc đèn không chỉ là một kỷ vật, nó còn là lời nhắc nhở thế hệ làm báo hôm nay hãy giữ lấy ngọn lửa của niềm say mê, sự dấn thân, lòng dũng cảm đã được truyền đời qua nhiều thế hệ làm báo của Báo Nghệ An. Cũng trong căn phòng truyền thống, tôi gặp bao gương mặt các cô, các bác đồng nghiệp của chúng tôi, trong những bức ảnh đầy hồn nhiên mà mỗi ánh nhìn dường như tôi vẫn cảm thấy niềm trìu mến, thân thuộc. Có những người đã ngã xuống trong lửa đạn như nhà báo Đặng Loan, nhà báo Trần Văn Thông. Kỷ vật để người ta nhận ra nhà báo Trần Văn Thông được tìm thấy dưới sâu lòng đất chính là cây bút có khắc tên ông.
Ở đây, chúng tôi được biết, có những người suốt cả cuộc đời đã gắn bó với tờ báo Nghệ An. Những tháng ngày làm báo đã là một phần dài trong cuộc đời gắn với biết bao buồn vui, sướng khổ. Họ đã vượt cả dốc lửa Truông Bồn đưa báo đi in, cơm đùm cơm nắm xuống cơ sở, lội ruộng, be bờ, làm thủy lợi với dân, đã chung nhau ngọn đèn dầu, chiếc máy chữ, chia sẻ với nhau từng cái nan hoa xe đạp thời bao cấp. Có những đôi vợ chồng đã gặp nhau và cùng gắn bó với tờ báo này, họ nói tờ báo cũng chính là cuộc đời họ.
Cứ thế, tình yêu và niềm tự hào đã âm thầm lớn lên trong lòng chúng tôi - những người làm báo đảng mà cội rễ từ truyền thống hơn 50 năm trước ấy. Nhiều lúc giật mình, nhận ra, có những điều đang được bồi đắp qua từng ngày, không phải chỉ là sự trải nghiệm nghề nghiệp, là thói quen hay là những chuyến đi mới lạ vẫy gọi, mà còn là những điều giản dị hơn rất nhiều. Đó có thể là dòng bút danh được bạn đọc nhắc đến dưới mỗi bài báo. Đó có thể là chiếc giường mà bà con bản vùng cao dành cho phóng viên báo mỗi lần lên tác nghiệp. Đó có thể là ánh đèn khuya mỗi đêm đi qua tòa soạn bất chợt ngẩng lên vẫn thấy, và biết sau mỗi chuyến đi về của mình, có cả một tòa soạn đang chờ đón phía sau lưng. Đó có thể là mỗi lần mở cánh cửa sổ phòng làm việc và nhìn xuống những rặng cây bắt đầu trổ hoa…
Và cũng thế, sự trưởng thành đánh dấu theo những chặng đường đi, mà không ít lần chúng tôi đã đứng ở lằn ranh mỏng manh của cám dỗ và sự thật, của niềm tin và thất vọng. Nhưng, khi hiểu được rằng, có biết bao nhiêu đón đợi ở trang báo mới ngày mai, thì chúng tôi chọn vun đắp niềm tin cho công chúng. Vun đắp với tất cả sự tri ân.
Giờ đây, Báo Nghệ An đã là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ, nhiều cây bút “vững nghề”. Cũng không chỉ đơn thuần họ đang kiếm tìm công việc, mà vì “lửa nghề”, vì khát khao được cống hiến cho quê hương và vì niềm tin của bạn đọc đang lớn dần sau rất nhiều gây dựng. Ngày kỷ niệm thành lập báo, là dịp mà nhiều thế hệ chúng tôi được ngồi lại với nhau trong mái nhà chung. Chúng tôi lại nhắc nhau hãy viết, hãy cháy như ngọn đèn của nhà báo Thanh Phong, như cây bút của nhà báo Trần Văn Thông xưa ấy.
Nghệ An cuối tuần