(Baonghean) - Làm phóng viên chính thức cho một tờ báo lớn đã nhiều năm, được nếm trải đủ vị ngọt ngào lẫn đắng đót của nghề cầm bút. Nhưng khi làm cộng tác viết bài cho Báo Nghệ An mới ngộ ra một điều là làm cộng tác viên… sướng thật!
 
Nói vậy không phải là đãi bôi hay làm ngoại giao cho đẹp lòng tòa soạn và cho mình được ưu ái bài vở mà sự thật đúng là như thế. Cái sướng đầu tiên của cái anh làm cộng tác viên là không phải chịu áp lực như anh phóng viên chính thức. Vấn đề nào bản thân thấy hay, thấy thú vị và thích hợp, tâm đắc thì viết. Còn anh phóng viên, thích hay không thích, tâm đắc hay không thì cũng phải cắm đầu, cắm cổ mà phóng bút hay gõ bàn phím rào rào. Vì đó là nhiệm vụ được tòa soạn giao, đương nhiên là phải hoàn thành mà không phụ thuộc vào cảm xúc. Dù nắng lửa hay mưa bão chết cò cũng phải vác bút xông pha. Còn anh cộng tác viên thì… tùy, không bắt buộc phải làm việc gắt gao như thế.
 
Đó là nói về biên độ tự do thì anh cộng tác viên rộng hơn, nhưng với những cộng tác viên tích cực, đam mê nghề viết thì cái sự hăng hái lắm khi chẳng thua kém anh phóng viên là mấy. Thế nên cũng nắng trải, mưa dầm không phải là ít. Với lại, cộng tác viên mà được tòa soạn tin cậy giao cho giữ chuyên mục thì độ tự do, tự tại có giảm đi chút ít vì bất kể thời tiết, sức khỏe thế nào, cứ đến kỳ báo ra là phải có bài. Tuy vất vả, nhưng bù lại là “oai” vì được tín nhiệm và thu nhập cũng nhờ thế mà đều như… vắt chanh. Cái sướng thứ hai là được tôn trọng, được ưu ái hơn phóng viên. Bài vở có thể chưa hay, chất lượng chưa cao nhưng lắm khi cũng được tòa soạn châm chước cho sử dụng sau khi đã được phòng Thư ký dụng công mài gọt, sửa chữa, nâng tầm bài viết. Và nhuận bút vẫn trả bình thường. Đôi khi cũng thấy hơi xấu hổ về chuyện đó, nhưng vẫn thấy sung sướng như bao nhiêu lần thấy bài viết trên báo kèm cái tên mình được in đậm ở dưới.  
 
Cái sướng thứ ba là được thêm tình cảm. Mỗi lần đến tòa soạn lại được anh, chị em văn phòng tiếp đón nồng hậu. Không chỉ tay bắt, mặt mừng mà còn được vào căng tin cơ quan “nâng lên, đặt xuống” lúc đúng bữa. Lắm lúc, ngồi ở tòa soạn, nâng chén cùng anh em cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo đàm đạo về chuyện nghề, chuyện đời mà thấy sướng lâng lâng trong người vì cảm thấy  mình như… “ngài của báo”. Cái sướng nữa, mà có lẽ là sướng nhất trong mấy cái sướng kể trên là nhuận bút được báo trả cao, đầy đủ, không sót một xu. Cuối tháng ra bưu điện hay đến cây ATM rút tiền, nghe tiếng máy chạy sột soạt, trong lòng sung sướng chẳng khác gì lão hà tiện Gờ- răng- đê nghe tiếng mấy đồng tiền xủng xoảng trong rương mỗi khi lắc nhẹ. Vừa được thể hiện đam mê viết lách, vừa được tiền lại được ưu ái, tôn trọng.
 
Thật… sướng có kể! Cũng vì được hưởng nhiều cái sướng thế nên tự thấy mình có trách nhiệm phải hết lòng, hết sức phục vụ bài vở cho tòa soạn. Suốt ngày theo dõi tin tức, bài vở trên các phương tiện thông tin đại chúng, vểnh tai nghe ngóng ở mọi nơi, mọi lúc để tìm ra được những vấn đề hay, vấn đề nóng rồi vắt óc tìm ra những ý hay, tứ mới viết bài gửi ngay tới tòa soạn. Bất kể lúc nào, hễ anh, chị, em ở phòng Thư ký hay các phòng chuyên môn nhắn tin, gọi điện đặt bài là cố gắng thu xếp thực hiện cho bằng được. Vừa để không phụ lòng tin cậy, gửi gắm của anh, chị, em ở tòa soạn vừa để thể hiện mình và cũng là để bảo đảm… thu nhập.
 
Cuối cùng, một cái sướng nữa, là hằng năm, mỗi khi hoa đào chúm chím cười với gió đông lại được tòa soạn mời về Tòa soạn họp cộng tác viên. Thật tự hào và thật vui biết mấy. Tự hào vì không phải ai cũng được mời. Vui vì được đến tòa soạn gặp lại bạn bè, anh, em đồng nghiệp và các cộng tác viên như mình trò chuyện, làm quen với nhau. Được quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn. Nếu may mắn thì còn được lên diễn đàn hội nghị “chém gió”. Oai thôi rồi! Ra về còn có quà của báo tặng. Thế là “được ăn, được nói, được gói đem về”. Thật đúng là sướng như… cộng tác viên của Báo Nghệ An.
 
Duy Hương