(Baonghean) - Có lần tôi nói chuyện với bạn bè làm báo rằng, các anh, chị đều có danh phận, còn tôi cũng có một “thân phận”, thân phận cộng tác viên. Và có lẽ cái “nghiệp” này sẽ  theo tôi suốt cuộc đời…
 
Nói vậy, không phải để “trách phận” mà hơn thế, nó là một niềm tự hào. Bởi lẽ khi là một cộng tác viên đi vào bất cứ địa bàn nào người ta cũng tiếp đón tôi như thể một người bạn, người ta chia sẻ thông tin một cách đầy thoải mái và tin tưởng. Họ tin tôi đã đi và viết vì sự thật và nhiều khi đấu tranh cho lợi ích của họ như những nhà báo thực thụ. Cũng có những người nhìn vào tôi với vẻ không mấy tin cậy vì nghĩ rằng tôi không chuyên nghiệp và cũng chẳng thuộc một tờ báo nào. Những lúc như thế tôi chỉ còn biết chứng tỏ cho họ bằng chính năng lực của mình, thậm chí là gửi tận tay họ số báo có bài liên quan. Qua điện thoại, tôi thường nhận được phản hồi khen có, chê cũng có. Nhưng tôi biết rằng họ tin tôi đã viết lên sự thật, dẫu rằng rất hiếm khi tôi viết được một bài báo được cho là hay, nhưng nó trung thực.
 
Những lời khen, chê ấy là động lực giúp tôi thêm yêu nghề báo. Nó giúp tôi vượt qua mệt mỏi để vác ba lô lên đường tác nghiệp. Nơi tôi đến thường là một bản nhỏ khó khăn nào đó, một ngôi trường heo hút giữa núi ngàn. Ở đó có những cô trò, cậu trò chia sẻ với tôi cảnh khi no, khi đói và cả tâm sự của các em. Ở đó có những thầy, cô giáo được học trò và cộng đồng tin yêu, gắm gửi niềm tin vào họ…
 
Cộng tác viên báo chí là công việc của tôi từ ngày còn là một sinh viên trường văn cho đến khi về Báo Nghệ An và được nhận làm cộng tác viên “đặc biệt”. Đây có thể gọi là cái nghề đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày đèn sách ở Hà Nội và hiện nay đang thực sự giúp tôi được sống như chính mình mong muốn. Tôi ham thích những chuyến đi, đến một nơi thân thuộc hay một bản làng chưa từng đặt chân tới. Nơi nào cũng có những người bạn quý. Chẳng biết tự bao giờ, những con đường, những nẻo núi, bản làng đã đi vào tiềm thức và thành nỗi day dứt, nó kéo tôi khỏi nỗi mệt mỏi và thôi thúc tôi lên đường.
 
Cho đến lúc này tôi không thể nhớ nổi mình đã thực hiện bao nhiêu chuyến đi, đến bao nhiêu làng bản. Nhưng có một điều chung nhất khi vào mỗi ngôi nhà, mỗi nếp bản tôi đều tìm thấy sự mong mỏi của bà con. Họ muốn nói lên tiếng nói của bản thân và cộng đồng mình một cách thực thà và dễ hiểu nhất.
 
Những chuyến đi giúp tôi nghiệm ra một điều rằng một bài báo hay trước tiên ở sự xác tín. Sự xác tín nhiều khi chưa chắc đã là điều dễ thấm tai, nhưng nó là điều đáng quan tâm và trên hết nó là sự thật. 
 
Hữu Vi