(Baonghean) - Như thường lệ, khi ngoài xã hội có nhiều vấn đề "nóng" thì trong nghị trường cũng "hừng hực" bởi các màn chất vấn và trả lời chất vấn, và những "nhiệt lượng" đó dù ít dù nhiều đều có thể hâm nóng dư luận, báo chí, thu hút sự quan tâm của nhân dân. Tuy nhiên, giữa nghị trường và cuộc sống, không phải khi nào cũng là mối quan hệ nhân quả, mà có khi đó là sự tương tác có phần tình cờ, là sự phản chiếu có thể có nhiều cách lý giải khá thú vị.

Trong thời gian vừa qua, các diễn đàn trao đổi, tranh luận trên các phương tiện thông tin đại chúng có rất nhiều ý kiến cho rằng việc cần thiết phải làm hiện nay là mọi người phải chung tay vén bức màn im lặng, cần nói lên tiếng nói trung thực, thẳng thắn trước những thực trạng, hiện thực nhức nhối của đất nước, của xã hội, cũng như của từng tổ chức, cá nhân... Nói thẳng để làm thật. Nói thẳng để tháo gỡ khó khăn, để ngăn chặn, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái tiêu cực, tồn tại, vì một xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn, trên nền tảng vững chắc của các giá trị về tư tưởng, đạo đức, văn hóa, pháp luật. Báo chí đã dẫn ra vô số vụ việc, dẫn chứng cụ thể, sinh động, có tên tuổi, có địa chỉ... nhằm chứng minh rằng lối sống nể nang, né tránh, cầu toàn ngày càng thể hiện rõ, nó như thứ dịch bệnh đáng lo ngại đang lây lan, bùng phát tràn lan trong xã hội. Và, hiện thực "né" đó cũng đã đẻ ra các nhân vật giỏi né, gọi là các "anh hùng né". Dường như, để chứng minh nghị trường cũng có mối quan hệ phản chiếu rất rõ với phần "né" ở ngoài xã hội, trong phần đăng đàn trả lời câu hỏi chất vấn của một đại biểu, vị Bộ trưởng Bộ Xây dựng sau khi "quanh co" đã "né" một phát làm cả Quốc hội cười nghiêng ngả, đó là khi ông cho biết câu trả lời của ông đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng để ở nhà (!)

785228_small_85688.jpg

Đại biểu Dương Trung Quốc rất có lý khi ví von việc chống tham nhũng của ta hiện nay như đánh trận giả, khi lâm trận thì súng nổ rất to, nhưng không ai bị sát thương vì không có đầu đạn

Lúc này, ở bên ngoài, trên tuyến bài nóng của báo Tuổi trẻ o­nline, chuyên mục "Nói không với giả dối" vẫn gần như thường xuyên ngự ở vị trí số 1 - có nghĩa là "nóng" nhất? Trên diễn đàn "Sống đẹp" của báo Tiền phong, cũng hừng hực với loạt bài trao đổi, bình luận về sự im lặng đáng sợ... Còn trong nghị trường, có lẽ chỉ Bộ trưởng mới biết chắc được là câu trả lời đầy đủ của ông "để ở nhà" hay là không!

Cùng lúc này, người ta không thể bình tâm khi trong xã hội tồn tại rất nhiều vấn đề đang trở nên rất nhức nhối, rất "nóng" như: tình trạng khai thác và xuất khẩu khoáng sản trái phép ồ ạt; chất lượng xây dựng các công trình, các dự án về cơ sở hạ tầng chất lượng thấp, bị thất thoát lớn, xuống cấp rất nhanh; điều hành quản lý tiền tệ, xăng dầu có quá nhiều bất cập; quản lý thị trường lỏng lẻo, nhiều mặt hàng giá cả và chất lượng trôi nổi; ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông đe dọa tính mạng và sức khỏe của bất cứ ai; tệ tham ô, tham nhũng, lãng phí, nhóm lợi ích... đang bòn rút lượng của cải khổng lồ nhưng có hạn của đất nước, của nhân dân... Trong khi đó, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hàng năm đều có kiểm điểm, đánh giá, định kỳ đều có kiểm tra, thanh tra... nói chung là rất đầy đủ ban bệ, tất cả đều làm rất "đầy đủ, đúng quy trình", nhưng việc phát hiện, tố giác các sai phạm, vi phạm làm sao cho đúng người, đúng tội, đủ người, đủ tội vẫn đang là điều mà cả xã hội băn khoăn? Trên thực tế, việc phát hiện và xử lý vi phạm còn chưa được thực hiện nghiêm minh, thậm chí người ta còn cho rằng có một số cá nhân có nhiệm vụ thực thi pháp luật lại làm bia đỡ đạn để che chắn, bao che cho các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

Đã có không ít ý kiến của những người có uy tín không ngần ngại cho rằng, thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng có thể coi như là thất bại, thậm chí là "càng lắc càng đầy" - càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng hoành hành mạnh. Có lúc "chống" là ngăn chặn, bài trừ, có lúc "chống" có thể hiểu là đỡ nó lên (chống rèm, chống nạng) - cái này thì lại thậm nguy! Thế nên, đại biểu Dương Trung Quốc rất có lý khi ví von việc chống tham nhũng của ta hiện nay như đánh trận giả, khi lâm trận thì súng nổ rất to, nhưng không ai bị sát thương vì không có đầu đạn. Súng không có đầu đạn thì có làm ai đau, nói chi là sát thương?!

Như vậy, "anh hùng né" không chỉ là né nói thẳng, né nhìn thẳng, mà còn là né kẻ phạm tội, né trách nhiệm, né thực thi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Câu nói của đại biểu Dương Trung Quốc như phát súng, tuy tiếng kêu không lớn nhưng lại có đầu đạn vậy!


Ngô Kiên