(Baonghean.vn) Trên hồ Thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương), bây giờ vẫn còn không ít cư dân sinh sống. Họ ở trên những mỏm núi còn chưa ngập nước của lòng hồ rộng mênh mông, phương tiện duy nhất nối với bên ngoài là những chiếc xuồng gắn máy đuôi dài. Họ là những người dân chưa chịu về khu tái định cư hoặc đã về rồi nay quay trở lại lòng hồ để làm ăn, sinh sống theo kiểu tự cung tự cấp.
Tất thảy những người dân ở lại hoặc quay trở về lòng hồ đều có chung một tâm niệm: "Không muốn xa lòng hồ". Ông Lương Công Đoàn (70 tuổi), hiện được xem như già làng của bản Chà Coong, cho biết: "Bản này trước kia có 178 hộ, hiện vẫn còn 47 hộ chưa di dời vì khu tái định cư không ổn định cuộc sống mà chỉ muốn ở lại quê cũ với tổ tiên thôi". Còn anh Ngân Văn Oanh, người đã từng đi, nay trở lại lòng hồ để sinh sống, thì nói rằng: về đây đánh cá ngày cũng được trên 1 yến.
Các loại rau được trồng chăm chút bên những mái nhà sàn nửa nổi nửa chìm trên mặt nước
Anh Lương Văn Sáng, bản Chà Coong vui mừng với số lúa rẫy mới thu hoạch
Em Lương Thị Bạch Tuyết, không biết làm gì hơn ngoài ngày ngày lặng lẽ thêu thổ cẩm.
Xuồng - phương tiện giao thông duy nhất trên lòng hồ
Cuộc mưu sinh trên lòng hồ đầy những nhọc nhằn, bất trắc, nhưng cũng cũng thật nên thơ giữa khung cảnh sơn thủy hữu tình. Dòng Nậm Nơn xưa nổi tiếng với biết bao loài cá đặc sản như cá lăng, cá ghé, cá chạch, cá ních..., nay khi nước đã đổi dòng chảy, lòng hồ còn lại cá rô phi, cá tràu, cá chép...mỗi con cỡ vài ba kg là chuyện thường, lúa rẫy cũng được người dân vất vả trồng trên những mảnh nương xa tít. Nhưng trên tất cả, vẫn là chuyện người dân không muốn rời xa cái nơi mà họ đã từng sống, gắn bó, thân thuộc.