(Baonghean) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi vào cõi vĩnh hằng trong niềm tiếc thương vô hạn của các tầng lớp nhân dân. Càng thương nhớ ông, người ta càng tiếc. Tiếc một con người tài năng xuất chúng, đạo cao, đức trọng suốt một đời vì nước, vì dân. Tiếc là có những việc như là ước nguyện của muôn dân đáng lẽ phải làm khi ông còn tại thế, nhưng vì nhiều lý do khó nói nên đã không làm được. Đó là phong soái cho Đại tướng. 
 
Và rồi người ta hy vọng khi ông không còn nữa thì việc này sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Vì thế, ngày 8/10, bốn ngày sau khi Đại tướng trút hơi thở cuối cùng,  Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý TP. Hồ Chí Minh đã có đơn kiến nghị tới Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng về việc truy phong hàm Đại nguyên soái đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Với nhiều lý do, thứ nhất: đó là nguyện vọng, là mong ước bấy lâu nay của nhân dân. Vì từ rất lâu, trong chiến tranh cũng như ở thời bình, trong nhân dân và các tướng lĩnh, các sĩ quan, các nhà khoa học… đã có nhiều ý kiến đề nghị truy phong hàm Nguyên soái hoặc Đại nguyên soái đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng… không đi đến kết quả gì. Thứ hai, chúng ta có nhiều tướng, thậm chí nhiều Đại tướng nhưng cho tới thời điểm này, không một ai đủ tài, đức, công lao để có thể đứng ngang hàng với Võ Đại tướng. Thứ ba,  thử hỏi có vị tướng nào của quân đội ta không là học trò của ông. Ông chính là tướng của các vị tướng, nghĩa là Đại Nguyên soái.
 
 Mặc dù về mặt pháp lý, ông chưa hề được phong tặng danh hiệu Anh hùng, nhưng trong lòng nhân dân, từ lâu, ông là một Anh hùng của dân tộc và có thể phải rất lâu nữa, đất nước ta, dân tộc ta mới lại có được một vị danh tướng lẫy lừng như vậy. Việc truy phong hàm Đại Nguyên soái tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa là hành động hợp ý nguyện của dân vừa là để suy tôn và khẳng định lại một cách rõ ràng công trạng của ông đối với đất nước ta, dân tộc ta.
 
Đại Nguyên soái Võ Nguyên Giáp! Răng lại không?
 
Nghệ Nhân