(Baonghean) - Thứ bảy trời trong xanh, hai cậu con trai quý tử đi học võ ở nhà văn hóa thiếu nhi, cô vợ xinh đẹp giỏi giang đang nằm buôn điện thoại với bạn. Biết làm gì bây giờ? Lấy chồng báo cũ ra đọc vậy.

“Việt Nam có thể thừa đến 4.3 triệu nam giới” – tốt, quá tốt, mình khoái chí đánh đùi cái đét. Công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ngày nay là rất cần đến bàn tay nam giới. Nói nào ngay, ở cơ quan mình ngày nào sếp cũng ca bài ca muôn thuở: “Ở đây chúng tôi không nhận nữ”. Quả là một con người có tầm nhìn chiến lược, nhận mấy cô ả vịt bầu ấy vào chỉ tổ tốn tiền đi thăm đẻ chứ nên cơm nên cháo gì?

“…tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam có thể tăng lên mức 125 bé trai trên 100 bé gái vào năm 2020 và tiếp tục đà này đến năm 2050…” – mình lẩm nhẩm tính, 125 trừ 100 vị chi là 25, có nghĩa là 25 cậu sẽ phải gia nhập hàng ngũ lính “phòng không” đấy phỏng? Ồ, cũng tốt, an ninh quốc phòng nước nhà lại càng vững mạnh, hề hề!

Mình khoái trá nhấp một ngụm nước chè xanh, nhìn ra cửa sổ, thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao! Bỗng trên khung cảnh đẹp đẽ ấy xuất hiện ả vịt bầu nhà hàng xóm ngúng nguẩy đi chợ về, theo sau là 4 đứa con gái xếp hàng từ thấp đến cao, đứa lớn nhất bế một thằng cu. Thằng bé, không biết do đói hay đòi mẹ, tự nhiên khóc ré lên. Lão hàng xóm đang mải chén chú chén anh với mấy lão bạn bợm nhậu, vội chạy ra mắt long sòng sọc:

- Đứa nào? Đứa nào bắt nạt quý tử nhà ông? Con ông là con vàng con bạc, động vào con trai ông là mày tới số rồi con ạ!

- Khổ quá, ai dám làm gì con trai quý của ông – bà vợ ngao ngán, mấy đứa con gái sợ chết khiếp, không dám ho he nửa lời. Ông có thôi rượu đi không, tiền nộp học cho con Kế, con Hoạch, con Hóa, con Gia cô giáo nhắc kia kìa. Ở đấy mà rượu chè!

- Á à dám trả treo với ông à, ông cho chúng nó nghỉ học hết, cần gì đi học mới lấy được chồng? Thằng cu Đình của bố đâu rồi, lại đây bố bồng tí nào!

Đời kể cũng nhiều chuyện tức cười, vợ chồng Quyết, Tâm đẻ một bầy con đặt tên là Kế, Hoạch, Hóa, Gia, Đình. Chồng không nghề ngỗng, vợ bán buôn lặt vặt ở chợ, thế mà cứ cố đẻ cho lắm vào, sòn sòn 2 năm một đứa đến khi “tòi’ ra thằng cu Đình mới chịu thôi. Mình vẫn thường trêu vợ mình: “Sướng nhất cô, đẻ được hai thằng cu, bằng không các cụ bắt đẻ cho đến khi đủ Kế, Hoạch, Hóa, Gia, Đình mới thôi” – chả là mình là độc đinh trong nhà.

Mình ngó sang bên nhà lão Quyết. Con Kế đang nấu ăn, con Hoạch cho gà ăn, con Hóa phụ mẹ dọn hàng, con Gia chơi với em. Bốn con bé kháu khỉnh tệ, lại còn ngoan, lại còn đảm việc nhà, sau này đứa nào lấy được chúng nó thì sướng phải biết! Tự nhiên mình nghĩ đến bài báo ban nãy…

“…Đến thời điểm đó, nước ta có thể thừa khoảng 12% nam giới tuổi dưới 50…”.

Chết, chết, chết! Hai ông quý tử đẹp trai ngời ngời của mình mà rơi vào 12% này thì phải làm sao? Trời đất, ngày xưa ông bà có câu “Con gái trong nhà như bom nổ chậm”, thế mà chỉ 10, 20 năm nữa thôi tình thế lại xoay ngược 180 độ, có khổ vợ chồng mình không? Mình mắt long sòng sọc, chạy vào nhà quát vợ (vẫn đang say sưa buôn chuyện):

- Thằng Hạnh, thằng Phúc đâu rồi?

- Hay chửa, đi học võ ở nhà văn hóa thiếu nhi chứ ở đâu?

- Dẹp, dẹp hết, không có võ vẽ gì cả, con trai thời nay là phải học nấu ăn, quét tước, chăm con, cô rõ chưa! Con mình ế đến nơi mà cô còn ngồi đấy tán gẫu được à, cô có biết đến năm 2020 cứ 5 thằng con trai thì chỉ có 4 đứa con gái không hả? Con mình mà không chuẩn bị từ giờ là ế chỏng vó, cô rõ chưa! Trời đất ơi, sao tôi khốn khổ thế này, sao vợ tôi lại đẻ toàn con trai hả trời!

Nói rồi mình bật dậy, chỉnh lại áo xống sang nhà Quyết, Tâm để đặt vấn đề chuyện cưới xin cho bọn trẻ. Con bé Gia còn nhỏ thì thôi, phải dạm ngay mấy đứa Kế, Hoạch, Hóa cho hai thằng Hạnh, Phúc nhà mình mới được. Vợ mình ngồi ngơ ngác, không hiểu đầu cua tai nheo gì. Đúng là đàn bà nông cạn!


Hải Triều