(Baonghean) - Tôi yêu Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh. Đó là thứ tình cảm tự nhiên nảy nở vào một chiều hè nhìn Sài Gòn ướt sũng dưới cơn mưa rồi ráo hoảnh ngay. Tự nhiên như thế, tôi thấy cái gì ở đây cũng đáng yêu. Mà chẳng hiểu vì sao?
Có thể là tôi yêu chợ Bến Thành, dù nói thách gấp 5, gấp 10 nhưng ngã giá bao nhiêu thì người bán hàng vẫn tươi cười, nói năng dễ chịu nghe mà ngọt lịm, sướng tê cả người. Cũng có thể là tôi yêu những hàng nhậu mà người Sài Gòn vẫn hay ngồi lai rai lâu lắc, rẻ rề nhưng mùi vị thì không chê vào đâu được. Hay có thể là tôi yêu Sài Gòn cà phê sữa đá, nói đúng từ bản địa là "bạc xỉu", có lẽ là một từ gốc Tàu, kiểu như nhiều người, nhiều văn hoá, món ăn Sài Gòn vốn là gốc Tàu. Chắc chắn một điều: Không chỉ mình tôi yêu Sài Gòn. Nhiều người tôi quen biết cũng bị đô thị năng động này lôi cuốn, bởi nét hiện đại trẻ trung, nhưng cũng rất "bụi", rất bình dị. Tôi chợt thắc mắc, nếu không có Sài Gòn, sẽ ra sao?
Không có Sài Gòn, không thành miền Nam? Làm gì có rặng trâm bầu bát ngát xa trông cho Trọng Tấn hát những lời tha thiết? Biết tìm đất rừng phương Nam với những Võ Tòng, bé An ở nơi đâu để Đoàn Giỏi chấp bút cho tuổi thơ tôi đọc say sưa? Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy, cả đời tôi đi tìm hoài không thấy. Ly cà phê tôi uống có lẽ cũng chẳng đắng và thơm như ly cà phê Ban Mê, hương đã phai tự bao giờ. Còn bé Bim thì sẽ chẳng biết con voi trông ra làm sao, nhà rông trông như thế nào, bởi bản Đôn có chú voi con là nơi đâu, nào ai có biết? Mẹ và bà sẽ chỉ biết đến cành đào ngày Tết, lấy ai là người gửi ra Bắc một chút nắng vàng trên những cánh hoa mai...
Miền Nam ruột thịt ấy, không dám tưởng tượng đến cảnh chia cắt đôi nơi. Bởi đã quen rồi tiếng còi tàu Thống Nhất ra Bắc vào Nam, nếu bớt đi dù chỉ một ga thôi cũng thành ngắn ngủi. Năm xưa ông tôi, ông anh xẻ dọc Trường Sơn, lấy máu xương đắp đường nối liền huyết mạch Tổ quốc. Tôi và anh bây giờ, kẻ Nam người Bắc, đường lớn đã mở rồi, chẳng có gì là xa vời. Tôi lại nhìn Triều Tiên và Hàn Quốc, Ukraina và Crimea, thấy bất hạnh thay là cùng chung tiếng nói và dòng máu chảy trong tim, đặt một chân qua bên kia đường biên giới đã khác nhau, xa nhau vời vợi. Mới thấy "Thống nhất", ôi hai từ diệu kỳ!
Đã thống nhất thật chưa? Hay vẫn còn cái gọi là phân biệt vùng, miền? Có những người vì thế mà tự ti với những gì thuộc về bản sắc địa phương mình, không biết rằng điểm chung lớn nhất là ai ai cũng là người Việt Nam. Chính những nét riêng ấy làm cho cái chung được mở rộng, nối dài, lớn lên mãi, nối thành vòng tay lớn, nối liền một vòng Việt Nam. Tôi chỉ mong sao chiếc vòng ấy cứ tròn đầy tình thương mến thương, chứ đừng phân biệt Bắc - Nam, rừng - biển để rồi méo xẹo lúc nào không hay!
Hải Triều (Email từ Paris)