(Baonghean)-Những người phụ nữ yêu chồng, thương con đều là những người vĩ đại. Họ lặng thầm đứng sau những anh hùng, những chiến công, sau mỗi bước chân của người ra đi và chính bản thân họ đã tạo nên những thành công đó.
Mẹ tôi! Cả cuộc đời tần tảo nuôi con. Bố tận tụy với việc nước, việc công, tháng lại tháng, năm lại năm, mải miết với những chuyến công tác xa đằng đẵng nơi vùng núi rừng miền Tây xứ Nghệ. Một nách hai con, mẹ dẫn chúng con theo những phiên chợ Chùa, chợ Sáo. Muối mắm, dầu đèn bán buôn đổi ra cơm gạo. Quyển vở, cây viết và bộ quần áo mới cho con đến trường cũng từ cái lam lũ, chắt bóp đồng tiền chợ mà nên.
Bầu trời xanh chưa hẳn đã bình yên. Tuổi thơ con ám ảnh hoài về cánh chim dữ chao lượn trên trời chiều mùa hè, rình bắt những chú gà con ham chơi chạy ra khỏi tầm mắt gà mẹ. Đêm bão giông, sét cuồng gió giật 4 góc nhà. Chúng con có mẹ chở che, ấp ủ vào lòng. Thau chậu hứng nước giọt; ni lông, ván gỗ, mẹ hối hả quây khắp nhà ngăn gió lùa. Bên mẹ, chúng con chưa từng biết đói; Mẹ ăn đầu thừa đuôi thẹo củ sắn củ khoai, nhường cơm cá, thịt cho con.
Mẹ chưa bao giờ nguôi nỗi lo con mình khờ dại. Ngày con đi học xa nhà, mẹ chuẩn bị nào gạo, thức ăn khô, xà phòng, dầu gội đầu cho đến cái kim, cái cúc, sợi chỉ. Mẹ dấm dúi giấu bố cho con thêm tiền hàng tháng tiêu vặt, sinh nhật bạn bè… Ngày con báo tin có bạn gái. Mẹ không yên tâm con mình nặng nhẹ, “bạn trăm năm” cần trọng ở nết ăn ở, cốt cách con người. Mẹ mừng dâu tương lai là con nhà khó, ham học hành, siêng lao động, đặc biệt là thương con trai mình.
Vợ tôi! Nên duyên, về một mái nhà đã tám năm, có cùng nhau hai mặt con và cũng chừng đó năm, tôi biền biệt với những chuyến công tác xa. Vợ yêu chồng, ở nhà vừa làm mẹ, làm bố. Một vai gánh gồng việc cơ quan, vai gánh việc nhà nội ngoại, con cái. Vợ gánh trọn hai vai. Vợ chưa một lần hờn trách chồng sai: Chỉ mong chồng bớt uống, bớt la cà, giữ gìn sức khỏe; Siêng ở nhà hơn, cùng chơi, bày dạy các con học.
Một ngày bình thường của vợ bắt đầu từ 5 giờ sáng. Việc đầu ngày nấu nướng bữa sáng cho cả nhà, giục con dậy, cho con ăn, vội vã đưa con đến trường. Việc cơ quan trọng trách cũng nặng nề chẳng kém, hết họp hành lại nhiệm vụ chuyên môn. Buổi trưa về, vội vã ra chợ, về nhà nấu ăn, xong buổi trưa lại đến giờ làm buổi chiều. Tối về, hết lo con ăn uống, học hành, vợ lại quần quật lau chùi, giặt giũ… Xưa mẹ tôi như thân cò bến bãi, nay vợ mình như kèo cột giữ nếp nhà, người lái thuyền vừa chỉnh mũi vừa chèo bơi.
Con gái ạ! Bà và mẹ đều là “từ mẫu”, “hiền thê”. Bố yêu bà, mẹ và trái tim luôn thầm cảm ơn, khắc sâu sự tri ân. Làm người đàn ông, làm con, làm chồng, có lúc bố chưa tròn nhưng bố đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng để nhưng người tin, yêu mình bớt khổ. Những người phụ nữ yêu chồng, thương con đều là những người vĩ đại. Họ lặng thầm đứng sau những anh hùng, những chiến công, sau mỗi bước chân của người ra đi và chính bản thân họ đã tạo nên những thành công đó. Con gái ạ! Mai con lớn, bố mong con lấy bà và mẹ làm tấm gương. Họ đại diện cho tất cả những gì tốt đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam ở mọi thời đại...
Cát Tường