Từng lái xe trải qua trận mạc, ông đã vượt qua bao trận mưa bom bão đạn của chiến tranh. Trong ký ức của ông đầy ắp bao kỷ niệm của nghiệp lái xe, trong đó đáng nhớ nhất là hai lần được lái xe đón Bác Hồ về thăm quê (năm 1957 và 1961). Ông là Nguyễn Đình Ngọc (SN 1909), hiện trú tại phường Lê Lợi - TP.Vinh.
Ngôi nhà nhỏ của anh Nguyễn Đình Hằng - con trai út của ông Ngọc nằm khuất trong ngõ nhỏ. Từ lâu, người hai lần lái xe đón Bác Hồ về thăm quê ấy được phụng dưỡng ở đây. Căn nhà đầy những bằng khen, huân- huy chương của ông và con cháu. Bên cạnh đó, ông còn để lại một cuốn nhật ký ghi lại những kỷ niệm trong cuộc đời lái xe.
Mới 17 tuổi, ông Ngọc đã tham gia cách mạng. Nhiệm vụ chính của ông hồi đó là lái xe cho Tổng bộ Việt Minh ở Thanh Hóa. Từ năm 1946, sau khi xây dựng gia đình, ông và vợ rời xứ Thanh để vào Nghệ An lập nghiệp. Tại đây, ông tham gia Hội đồng nhân dân, uỷ viên hành chính kháng chiến xã Thái Hoà (huyện Nghĩa Đàn). Đầu năm 1954, ông được Ty lao động Nghệ An điều về lái xe chuyên chở hàng tiếp viện cho mặt trận Điện Biên Phủ. Tháng 8-1954, ông chuyển sang lái xe cho Ban thi hành hiệp định Giơneve.
Ông Ngọc bên chiếc xe chở Bác Hồ năm xưa.
Một năm sau Ngày giải phóng Điện Biên Phủ, ông được giao nhiệm vụ lái xe chuyên chở tài liệu hoả tốc cho Tỉnh uỷ Nghệ An. Ông cho biết: Chiếc Com-măng-ca ông lái, khi thì tháo bạt chở hàng, khi lại phủ bạt để chở Bí thư Tỉnh uỷ đi họp. Một buổi chiều năm 1957, có một cuộc họp khẩn của Văn phòng Uỷ ban tỉnh Nghệ An với chỉ thị: Ngày mai có đoàn khách Trung ương vào Nghệ An làm việc. Ông Ngọc được giao nhiệm vụ lái xe chở trưởng đoàn. Sau cuộc họp, ông suốt đêm chuẩn bị chu đáo xe cho công việc ngày mai.
Khi chiếc trực thăng hạ cánh ở sân bay Vinh, cánh cửa máy bay vừa hé mở, tất cả mọi người ở sân bay hô vang: "Bác Hồ muôn năm!"... Đúng lúc đó, Bác xuất hiện trong bộ quần áo ka ky đã cũ màu, tay vẫy chào bà con. Ông Ngọc đứng lặng, nhìn Bác nghẹn ngào. Sợ ông mất bình tĩnh, anh bảo vệ nhắc: "Anh hãy bình tĩnh, theo sát xe bảo vệ có chiếc cờ màu đỏ". Bác Hồ nheo mắt cười, chào ông Ngọc, khiến ông cảm động không nói nên lời.
Mấy ngày công tác kết thúc, Bác Hồ gọi anh em Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban chụp ảnh lưu niệm ở tiền sảnh Hội trường. Ông Ngọc chậm chân nên chỉ ghé được ở vòng ngoài. Bác Hồ nhìn quanh rồi hỏi: "Chú lái xe cho Bác đâu rồi? Đã có đây chưa?" ông Ngọc vội vàng thưa: "Dạ! Cháu đây rồi. Thưa Bác!" Bác bảo: "Chú dịch gần vào đây tí nữa!".
Đấy là tấm hình kỷ niệm đầu đời của ông Ngọc được chụp chung với Bác Hồ, do nghệ sỹ nhiếp ảnh Văn Đồng bấm máy.
Lần thứ hai (năm 1961), Bác Hồ về thăm quê, ông Ngọc vinh dự tiếp tục được phân công lái xe đón Bác từ sân bay về Tỉnh uỷ, sau đó đi thăm một số nơi ở quê hương của Người.
Năm 1973, ông được nghỉ hưu. Năm 1995, chẳng may ông bị tai nạn, vỡ đầu gối. Từ đó đến giờ ông phải nằm một chỗ, nương nhờ con cháu phụng dưỡng. Tuy đã yếu lắm rồi, nói chuyện câu được câu mất, nhưng khi có ai đó hỏi chuyện lái xe đón Bác Hồ về thăm quê năm xưa thì ông vừa tự hào vừa cảm động rồi gượng sức kể lại.