(Baonghean) - Có một vị từng là người lãnh đạo đứng thứ nhì Thủ đô, lúc tại vị đã từng nổi tiếng như sóng cồn trong cả nước vì đi làm bằng chiếc xe công có giá gần bốn nghìn con trâu. Mười năm trước ông về hưu, nhưng không về nhà mình ở mà kiên quyết cố thủ trong căn biệt thự công vụ từ đó cho đến nay.
Hỏi vì sao không trả nhà, ông thản nhiên nói là tôi sống đàng hoàng. Mười năm trước tôi đã yêu cầu tìm chỗ ở cho tôi, nhưng chưa tìm được thì tôi vẫn cứ ở lại. Còn các cơ quan chức năng có trách nhiệm lo nhà ở cho vị cựu “công bộc” này cho biết là đã giới thiệu mấy chỗ, toàn là nhà to, nhà đẹp mà cỡ dân thường loại khá cũng không dám mơ tới, chứ đừng nói tới dân nghèo đô thị. Ấy thế mà chỉ nơi nào ông cũng lắc đầu quầy quậy. Có vẻ như ông không thích thay đổi mà chỉ thích ở lại nơi quen thuộc. Mà cái nơi quen thuộc này lại nằm ở con phố trung tâm của quận trung tâm Thủ đô. Mỗi mét vuông đất ở đây giá thị trường là xấp xỉ một tỷ đồng. Ngôi biệt thự công ông đang cố thủ rộng tới bốn trăm mét vuông, cứ nhân lên là thấy ngay một núi tiền. Cái núi đó, khó ai mà vượt qua được. Cho nên, hình như ông nhất quyết ở lại. Cho dù, ông đã có một biệt thự ở khu đô thị đẹp và sang trọng bậc nhất Hà Nội.
Xét về lý, là cả một sự vô lý to đùng. Vì rằng, biệt thự là nhà công vụ cấp cho ông ở khi tại chức. Nay ông nghỉ, nghiễm nhiên là phải trả lại cho Nhà nước vô điều kiện, chứ không phải ra giá rồi mặc cả theo kiểu “đền bù thỏa đáng” mới chịu dời đi. Về tình, cũng không ổn. Vì cán bộ tầm cỡ như ông, thời đó chắc chắn đã được Nhà nước cấp đất, xây nhà một vài lần rồi. Và ông cũng đã có biệt thự riêng rồi, sao cứ cố co kéo, chiếm đoạt thứ không phải của mình? Tư cách, phẩm chất Đảng viên Cộng sản của ông để ở đâu rồi? Rõ ràng là cách hành xử của ông không thấu tình mà cũng chẳng đạt lý. Còn các cơ quan chủ quản về vấn đề này cũng vậy. Suốt mười năm ròng thúc thủ trước sự chây ì của một cá nhân ngoan cố. Lẽ ra, cứ phép công mà làm, không trả nhà thì cưỡng chế buộc phải trả. Nhưng có người nói, dù gì thì ông cũng là một cán bộ cao cấp, có nhiều cống hiến cho Thủ đô. Chỗ này thì lại phải làm rõ hai chữ “cống hiến” có nghĩa như thế nào, để có cách nhìn nhận và giải quyết cho hợp lý. Cống hiến là đóng góp cái quý giá của mình vào sự nghiệp chung. Vậy thử tính, đếm lại xem “cái quý giá” của ông mang ra đóng góp cho Hà Nội là cái gì. Ông đã có những kế sách gì của riêng mình làm ích nước, lợi dân? Chắc là không, vì chưa nghe ai nói ông có những phát kiến gì đặc biệt trong suốt thời gian làm lãnh đạo, ngoài phát kiến nổi danh là dùng xe công loại sang vượt tiêu chuẩn cho phép. Cống hiến còn có nghĩa nữa là mang của mình ra phục vụ tập thể. Đúng là ông đã mang thân mình ra phục vụ tập thể. Nhưng không phải là phục vụ không công. Tập thể đã đãi ngộ ông xứng đáng. Cụ thể là ông được trả lương đều đặn hàng tháng, không thiếu một xu nào. Thậm chí còn có những lúc được tăng lương trước thời hạn. Tiền thưởng ông lĩnh đều đặn, các danh hiệu chắc cũng có phần đầy đủ. Các chế độ theo quy định của Nhà nước ông được thụ hưởng đầy đủ cả. Thậm chí là còn có phần hơn người khác. Cuối đời còn có cả biệt thự to để dưỡng già. Vậy nói cống hiến là cống hiến ở chỗ nào?
Chuyện chây ì một cách vô lý và cả vô liêm sỉ đó, mấy ngày nay đã loang ra cả nước. Cái sự tham lộ ra rất rõ, đừng nhắc tới hai chữ cống hiến làm gì cho thêm xấu hổ. Cán bộ, đảng viên mà như vậy, thì sao xứng đáng để làm gương, nêu gương cho dân được!
Tri kỷ