(Baonghean) - Thế rồi những ngày Tết rộn ràng niềm vui cũng trôi qua nhường chỗ cho nhịp sống vốn dĩ bình lặng của xóm nhỏ quê tôi. Chiều nay, một chiều mùa xuân dịu dàng nắng ấm, men theo con đê làng uốn khúc quanh co, tôi tản bộ ra cánh đồng đang mươn mướt màu xanh lúa mới.
Cánh đồng mùa Xuân đẹp như một tấm lụa xanh mà người thiếu nữ vừa dệt xong. Những cây lúa nhỏ sau nhiều ngày được tưới tắm bởi làn mưa bụi tháng Giêng đã vươn lên những chồi xanh nõn biếc. Ánh nắng chiều dìu dịu như thứ mật ong pha loãng đang chảy tràn trên từng ô ruộng càng làm cho miền lúa xanh ngời sức sống. Chẳng mấy nữa, hết tháng Giêng, sang tháng Hai, cây lúa sẽ mơn mởn chuyển sang thì con gái.
Sau những ngày vui Tết, đón Xuân, người dân quê tôi lại trở về với công việc đồng áng bận rộn. Lúc này, trên đồng, các bác nông dân đang miệt mài cào cỏ lúa và cấy dặm vào những vạt đất trũng bị úng nước. Nón trắng nhấp nhô lấp lóa nắng chiều. Những đợt gió rong ruổi đuổi nhau làm cho những vạt lúa không kìm nổi lòng mình cũng hòa điệu dập dờn lượn sóng. Và tiếng ai hát dân ca nghe bùi ngùi, thao thiết...
Ven những bờ cỏ xanh ngút ngát chạy quanh những thửa ruộng cao, bầy trẻ mục đồng ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, vừa tíu tít thi hát đồng dao, vừa ghẹo nhau cười khúc khích: "Chú Cuội ngồi gốc cây đa/ Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời/ Cha còn cắt cỏ trên đồi/ Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên". Tiếng cười như hòa tan vào miên man màu nắng. Nhìn những đứa trẻ với làn da đen nhẻm và mái tóc rối hoe vàng ấy, tôi ngỡ như gặp lại chính mình của những ngày xưa.
Có một người bạn thân từ thuở chăn trâu của tôi từng tâm sự, khi mỏi mệt chỉ muốn trở về hòa mình vào đồng ruộng quê hương. Tuổi thơ chúng tôi gắn liền mật thiết với cánh đồng chiêm trũng bao la này. Có thửa ruộng nào sót vắng những dấu chân tinh nghịch? Và rồi, mỗi lần ngược tìm về hoài niệm, tôi vẫn thường đặt tên cho những tháng năm vụng dại ấy là "thuở lấm bùn."
Tôi đã âm thầm bước qua cái “thuở lấm bùn” ấy tự lúc nào không hay. Để một ngày ngắm nhìn chuyến tàu quá khứ, bỗng nhận ra mình đã lớn khôn, đã có những đổi thay mà chính bản thân mình cũng chẳng thể nhận ra và cắt nghĩa nổi. Chỉ có cánh đồng qua bao mùa gió sương vẫn vậy, vẫn luôn dạt dào màu xanh hy vọng, vẫn cần mẫn dâng tặng cho đời những mùa hoa, mùa hạt căng tròn.
Mỗi lần về thăm quê, đã trở thành một thứ thói quen không dễ gì từ bỏ, dù thời gian gấp rút đến thế nào đi chăng nữa, tôi đều ra đồng để tìm đến một khoảng lặng khoáng đạt và an nhiên. Cây lúa chỉ cho tôi biết cách dành dụm, chắt chiu từng chút ít mỡ màu của đất để vươn lên xanh tốt. Những con cò gầy vỗ cánh nghiêng nghiêng trên bầu trời bồng bềnh mây trắng dạy tôi bài học đón gió để bay cao thêm... Bước qua cánh đồng quê yêu dấu, càng ngày tôi càng trưởng thành hơn.
Cuộc sống hiện đại nhiều bon chen, cám dỗ đôi lúc khiến tôi cảm thấy bế tắc và hoang mang. Thế nên, những lúc như thế, tôi muốn được sà vào khoảng lặng đồng quê để tạm quên đi những hẹp hòi toan tính, để tâm hồn mình luôn phóng khoáng, vô tư, để nhặt tìm những mảnh ký ức bỏ quên, để thêm một lần sống lại những ước mơ còn dang dở. Về với đồng quê, tôi vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, thích chạy về phía chân trời và hét lên thật to khi có những tủi hờn, ấm ức. Cánh đồng sẽ cất giấu giùm tôi những đau buồn, ủy mị, để tôi tiếp tục vững bước trên đường đời...
Ngày mai, tôi sẽ phải rời xa quê hương, xa cánh đồng thân thương này để đến với thị thành rộng lớn. Chợt nhớ, cha vẫn thường hay dặn: "Con là một cây lúa nhỏ giữa cánh đồng mênh mông, bát ngát. Hãy góp phần làm cho cuộc sống này thêm tươi đẹp bằng màu xanh khát vọng của con..."
Phan Đức Lộc
Học viện Cảnh sát Nhân dân