Theo Trung Hòa nhật báo, năm 1929 Nguyễn Văn Thi (30 tuổi) đến chơi nhà Nguyễn Thị Nguyệt ở cùng khu phố tại An Biên, Hải Phòng. Thấy cả nhà đi vắng, chỉ có con gái chị Nguyệt chưa đầy bốn tuổi nằm trên giường, Thi bèn bế và đùa giỡn. Chị Nguyệt tình cờ đi về đã bắt tang Thi chuẩn bị có hành vi dâm ô.
Thi thú nhận có ý định đồi bại và bị phạt 5 năm tù dù bé gái không bị vết tích xâm hại.
Năm 1933, tòa án Ninh Bình xét xử vụ án Phạm Hữu Tiền có ý định hiếp dâm bé gái. Bị cáo đi lính được tám năm, vì hạnh kiểm tốt nên được quan giám binh ở Ninh Bình là Ledain lấy làm người hầu. Trong nhà quan giám binh có cô bé giúp việc mới 12 tuổi.
Một hôm, cô bé đang ngủ trưa trong buồng thì bị Tiền ập vào trêu ghẹo. Vì có tiếng kêu nên một người lính khác chạy vào, đưa đứa trẻ ra ngoài. Dù chưa hiếp dâm nhưng Tiền cố ý làm bậy nên vẫn bị phạt một năm tù.
Tòa phúc thẩm xét thấy Tiền có tám năm đi lính, không có lỗi lầm gì nên cho hưởng án treo.
Theo báo Tràng An, năm 1937 tại Vinh, có người đàn ông làm cu li xe nửa đêm bế bé gái 12 tuổi vào vườn với ý định hiếp dâm. Cô bé chạy thoát vào nhà và mách bà chủ. Dù hành vi hiếp dâm bé gái không thành, nhưng người cu li xe vì quá sợ hãi đã treo cổ tự tử. Vì vậy, gia đình hai bên thỏa thuận không kiện cáo.
Đầu thế kỷ XX, chính quyền thuộc địa Pháp ở Việt Nam xử phạt nặng với hành vi hiếp dâm trẻ em. Năm 1912, Toàn quyền Đông Dương sửa Bộ luật Hình sự Pháp thành Hình luật Canh Cải, áp dụng tại Nam Kỳ, trong đó quy định: "Tội phạm gian với con nít, bất kỳ trai hay gái, chưa đến 13 tuổi, dù đã thành việc hoặc chưa thành việc mà không có hãm hiếp con nít ấy thì phải tù biệt giam".
Năm 1921, Toàn quyền Đông Dương ban hành cuốn Luật hình An Nam thi hành ở Bắc kỳ. Luật này quy định người nào thông dâm với con gái chưa đủ 15 tuổi phải bị hình phạt tội đồ (bị giam và phục dịch cực nhọc trong nhà tù); nếu thông dâm chưa thành thì bị phạt từ ba đến năm năm tù.