(Baonghean) - Như đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy biển, mỗi lần về quê, tôi lại vùng vẫy chạy trên bờ cát trắng uốn lượn quanh co, giữa gió, nắng và sóng cho đến lúc đôi chân mỏi rũ rời thì ngồi tựa đầu bên gốc phi lao già nào đó rồi cứ thế miên man mơ - giấc mơ hoa cát!

Mẹ bảo, hãy nhắm mắt khi tâm hồn tĩnh lặng nhất, từng chùm hoa cát sẽ hiện lên. Tuổi ấu thơ, nhiều lần tôi khép mắt đợi chờ hoa cát nở, nhưng rồi chẳng thấy gì ngoài bóng đen ảm đạm ken dày. Chỉ có tiếng sóng rì rào hòa nhịp cùng tiếng gió Lào luồn qua hàng phi lao vi vút như đang khẽ ru êm đềm giấc ngủ. Và từ ấy, tôi thầm nghĩ rằng, trên đời kỳ thực làm gì có loài hoa mang tên cát...
images1192281_minh_hoa.jpgMinh họa: Hồng Toại
Cát vẫn thế, muôn đời chỉ là cát, những miền cát trắng trải dài lấp lánh nắng thủy tinh. Vậy thì hoa cát mọc ở đâu? Hoa cát có màu gì? Những thắc mắc ấy vẫn hằng quấn riết lấy tâm trí non dại và tò mò của tôi những những ngọn sóng cong oằn dấu hỏi. Ngày sang ngày, bãi cát dệt đầy sắc vàng điên điển và màu hoa muống biển tím dịu dàng, nhưng tôi vẫn còn đợi những bông hoa cát...
 
Chạy theo nhịp vỗ sóng chiều, tôi đi tìm hoa cát. Nhưng hoa cát không nhú mầm từ sóng, cũng chẳng mọc lên từ dải cát bạc màu. Hoa cát ở đâu, ở đâu... Tôi cứ chạy, chạy hoài, chạy mãi... Khi cánh hải âu khép lại nắng cuối ngày, lại thơ thẩn trở về mà lòng đầy thất vọng. Tôi nửa muối phủ nhận về sợ tồn tại của hoa cát, nửa lại phân vân chẳng hiểu tại vì sao...
 
Bỏ lại sau lưng những dấu chân trần hằn in bãi cát, tôi lớn dần lên cùng biển mỗi ngày. Hoa cát vẫn ẩn hiện đâu đó giữa một miền viễn dương mà tôi chưa từng được chạm chân tới, khắc khoải, mông lung. Dần dần, có nhiều thứ thú vị hơn cuốn hút tôi thay vì việc đuổi theo những cơn sóng để lần tìm hoa cát. Và tôi bỏ lại một giấc mơ vẫn còn dang dở... Cái tên hoa cát cứ thế phai mờ...
 
Trở về sau những chuyến đi xa, tôi lại gối đầu bên gốc phi lao già và nhắm mắt kiếm tìm hoa cát xưa. Nhưng rồi chỉ thấy những lo toan về công việc, về cuộc sống bận rộn mưu sinh giăng mắc trong đầu. Còn quá nhiều thứ phải nghĩ, phải lo hơn là vẩn vơ tìm gặp một loài hoa không có thực. Tôi cho rằng đó là một trò chơi lãng mạn viển vông... Mẹ nói tôi chưa đủ tĩnh tâm để ngắm nhìn hoa cát.
 
Tuổi nhỏ, tôi không được nhìn thấy hoa cát bởi vì quá vội vàng, nôn nóng. Và bây giờ lớn lên, có quá nhiều thứ cân đo, tính toán thì tâm trí cũng đâu còn đủ khoảng trống cho giấc mơ hoa cát nảy mầm? Nhưng chẳng hiểu tại sao, thật lạ, đôi lúc tôi lại đi nhớ một loài hoa chưa từng được thấy mặt, nỗi nhớ có lúc dâng trào lên như sóng cuộn biển khơi, có khi lại mơ hồ không rõ nét...
 
Một ngày, vứt hết những tính toan thường nhật vào sóng, tôi nằm thong thả trên cát, mở rộng lòng mình và từ từ nhắm mắt. Và chợt hiện lên trong đầu tôi không phải là màu đen ảm đạm bao trùm, cũng không phải là nỗi lo cơm gạo, mà đó là vạt áo bạc màu của cha sau một đêm lăn lộn khơi xa, là chiếc thuyền ắp đầy tôm cá, là bờ vai mẹ gánh đầy nắng gió, là mái nhà xinh nghiêng bóng rặng dừa...
 
Tôi đem giấc mơ kể cho mẹ. Mẹ mỉm cười dịu dàng: “Là hoa cát nhưng chẳng nở từ cát. Hoa cát nở ra từ trái tim chúng ta. Sự cảm nhận về loài hoa này trong mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Như vậy, con đã tìm được chùm hoa cát của riêng con – một chùm hoa có những sắc màu bình yên và thân thuộc nhất dành cho gia đình và cho quê hương yêu dấu...” Đó là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn hoa cát...
 
Và tôi đã đủ lớn để biết rằng, vẫn còn rất nhiều những chùm hoa cát đang chờ đợi tôi đâu đó trong từng ngõ ngách sâu thẳm của trái tim... Tĩnh tâm để mơ về hoa cát...
 
Phan Đức Lộc