- Ông vừa đi biển về hay sao mà da dẻ khét lẹt thế kia?
 
- Khổ, mỗi đưa con đi thi có mấy ngày thôi mà cái mặt cứ như Bao Công ấy nhỉ!
 
- Ai bảo ông cứ hay lo! Con cái lớn tướng rồi, tự khắc nó phải biết, hơi đâu mà ngồi phơi mặt ngoài đường chờ con thi, chỉ tổ làm nó thêm sốt ruột!
 
- Biết thế, nhưng lộn về nhiều khi cũng quá tội! Tắc đường, ruột gan như lửa đốt…, mát được vào đâu! Con ngồi trong kia thì loáng cái là hết giờ, mình ở ngoài này thì chờ dài cổ, thật đúng là “một ngày trong… phòng bằng thiên thu ở ngoài” ông ạ!
 
- Tôi thì năm nay thoát được cái khoản đưa đón ấy rồi, kể cũng khỏe! Nói thế thôi, chứ bố mẹ nào tới lượt cũng lại dài cổ đứng chờ con ngoài phòng thi thôi, chứ mấy ai dám về… 
 
- Chứng kiến con cái học hành vật vã, ai biết đâu được tới lúc “học tài thi phận”, giữa lúc cái sự thi cử nó lắm tiêu cực như bây giờ, đã thế lại còn thêm nỗi ông giời bắt tội, xối nắng như thể muốn lột da con nhà người ta, xót xót là! 
 
- Ông xót con sao bằng tôi được! Con ông còn được ngồi trong phòng điều hòa làm bài thi, đây con tôi còn phơi mặt ra đường làm mỗi cái việc vô bổ thì sao…
 
- Ơ tôi tưởng hai đứa nhà ông dễ thường phải học lên đại học cả rồi chứ? 
 
- Thì thế mới chết! Vào đại học hết cả rồi nên mới rủ nhau tham gia phong trào “Sinh viên tình nguyện” đấy! Dại lắm cơ ông ạ, có lớn mà chả có khôn: ai lại giời nắng chang chang, rủ nhau ra làm cái “hàng rào sống”, phân luồng giao thông vì cái cuộc “Tiếp sức mùa thi” chả giống ai kia. Trong khi chỉ cần thay cái “hàng rào sống” ấy bằng một một dải phân cách di động là xong, không thì cùng lắm là cái dây thừng buộc trâu của ta ở nhà cũng được vậy…
 
- Ông nói thế nào! Chắc cũng phải sao đó thì người ta mới không dùng đến dây thừng chứ! Hay vì năm nay tôi có “quyền lợi liên quan” nên khi nhìn thấy cái màu áo xanh tình nguyện ấy, quả tình cũng mát mắt ấm ruột thật ông ạ, cứ như có người chia lửa vậy!
 
- Đấy, ông lại vẫn mắc cái bệnh: mình khổ là cứ muốn có thêm người khác khổ thì mới… sướng được! Tôi hỏi ông, nếu không có cái “hàng rào sống” đấy, liệu các ông có đi lạc không, có đâm bổ vào nhau không? Lớn cả rồi, sao lại cứ phải lo bò trắng răng thế hử! Mà cảnh sát giao thông đâu, ăn lương thì phải lo mà phục vụ dân đi chứ!
 
- Gớm, ông bảo, hàng trăm hàng ngàn điểm thi, cảnh sát đâu ra mà phủ khắp! Mà dân mình ông tưởng là dễ bảo lắm chắc, một khi họ có việc lao ra đường, lại còn trong tâm trạng “bấn loạn”. Phải là “hàng rào sống” thì may ra họ còn nể, không đâm sầm vào nhá! Còn đâu như dây thừng, dải phân cách…, cứ gọi là họ cho bay ngay trong nháy mắt, ngán gì đâu! Gì chứ môn “xé rào”, người Việt mình rành lắm.
 
- Vâng, đợi con ông lên đại học đi rồi thì ông mới thấm! Vãi! “Tình” với chả “nguyện”, chả biết vào đời có làm nên trò trống gì không, chưa gì đã phụ công bố mẹ. Cố nuôi cho ăn học đàng hoàng, rồi chạy theo phong trào, khẩu hiệu,  làm cái việc chả giống ai, chả ra làm sao. Không biết khôn ngoan, chữ nghĩa… chạy hết vào đâu! Nói thật, tôi là tôi bực lắm, mà nghĩ cũng thương nên mới không dám mắng…
 
- Tuổi trẻ vai dài sức rộng, ông cứ lo! Cứ để cho chúng nó va quệt với đời đi ông ạ, thì mới trưởng thành được! Hôm nay một tý nắng đã ngại, mai này mưa bão sấm chớp thì nép vào đâu? Thời bình ngại nắng, thử hỏi tới lúc chiến tranh, giặc giã – cứ giả sử như vậy đi – thì lấy đâu ra những người trẻ dám ra giữa chốn hòn tên mũi đạn? Hồi giờ cứ kêu giới trẻ lúc này sống vô cảm, vô tâm, tới lúc họ sống vì cộng đồng, lại bảo họ ngu ngốc, hỏi họ biết sống sao cho vừa lòng các ông già bà cả, các nhà đạo đức học lắm lời? Cứ ngồi trong phòng máy lạnh mà phán thì đồ là tất cả cái bọn đi ngoài đường đều là ngu tất, may ra chỉ có cái đội “cớm nắng” đấy mới là khôn thôi!
 
- Dĩ nhiên là ở đời, cái sự khôn - dại nó cũng vô chừng lắm! Nhưng mà, tôi thì tôi vẫn thiên về quan điểm: cái gì không đáng mất sức, thì nên để dành sức mà làm những việc khác, thiết thực hơn. Chẳng hạn như cũng là sinh viên tình nguyện, nhưng nếu đi dạy tiếng Anh miễn phí, tổ chức các lớp học tình thương, hay giúp nông dân thu hoạch mùa màng…, thì tôi lại còn thấy đáng công, đáng của!  
 
- Gớm, ông chả phải bày, cái gì làm được họ đã đều ghé vai làm hết rồi! Đã bảo là tình nguyện, thì có bao giờ họ chối! Nó cũng như cái thời tôi và ông cứ đòi khai gian tuổi để được nhập ngũ sớm mà thôi, khác gì đâu! Tuổi trẻ mà, đôi lúc “bốc đời” lên một tý, nó có cái hay của nó, và thế mới là tuổi trẻ! Chứ làm gì cũng tính toán, ngó lên ngó xuống như tôi và ông lúc này thì chỉ tổ chứng tỏ: Cái - lũ - chúng - ta - nó - già - mất - mịa - nó - rồi - ấy - ạ!
 
- Chuyện! Không ngó lên ngó xuống thì có mà toi à! Ông không thấy cô hoa hậu Kỳ Duyên vừa rồi lên máy bay phải trùm chăn gần như kín mặt đấy à, chắc là để ngủ cho “thoải con gà mái”!
 
- Khiếp thật, giờ làm gì cũng phải báo cáo bàn dân thiên hạ thế à, mệt nhỉ! Đến ngủ còn phải báo cáo thì thua rồi!
 
- Chậc! Giờ muốn yên thân là cứ phải bảo nhau một tiếng đấy ông ạ! Ông không thấy hôm rồi hai “sao bự” Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê cãi nhau tóe lóe trên báo cũng bởi thiếu đi cái sự “bảo nhau một tiếng” đấy là gì!
 
- Mà có mỗi cái cậu “bán kẹo kẹo” được mệnh danh là “Đan Nguyên đường phố” thôi đấy phỏng? Tưởng gì chứ hát giống người khác mà cũng phải tranh nhau là sao? 
 
- Trước có câu “Một cái lạ bằng tạ cái quen”, giờ có khi lại phải ngược lại cơ ông ạ: Càng “gương mặt thân quen” lại càng có giá!
 
- Lại phải dùng “hàng rào sống” mà phân luồng giao thông thôi vậy! Chỉ e, cái sự “phân luồng giao thông” trong showbiz lẫn lộn thật – giả, vàng – thau “dư lày”, nghe chừng là bất khả kháng…
 
Mít Đặc & Biết Tuốt