(Baonghean) - Sao dạo này cứ thấy ông lảng vảng suốt ở tòa soạn, chẳng chịu đi cơ sở gì cả?
 
- Không đi không phải không muốn đi mà…
 
- Mà sao?
 
- Mà đi rồi chưa chắc đã được việc!
 
- Sao lại không được việc?
 
- Vì toàn bị từ chối khéo!
 
- Sao lại từ chối, cung cấp thông tin cho báo chí là quyền lợi, nhưng cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị mà!
 
- Đó là về lý thuyết. Còn thực tế thì tùy từng thời điểm và công việc cụ thể. Lúc thì người ta săn đón, vồ vập, lúc thì chối khéo rất mềm nhưng rất kiên quyết. 
 
- Ông nói tùy từng thời điểm nghĩa là thế nào?
 
- Nghĩa là có những thời điểm không thích hợp cho việc xuất hiện trên báo chí, dù là việc tốt hay không tốt.
 
- Ông cho ví dụ cụ thể hơn chút nữa đi!
 
- Có ngay đây! Như hiện tại là thời điểm không thích hợp!
 
- Lý do?
 
- Đơn giản thôi, bây giờ đang là thời điểm nghiên cứu, xem xét, rà soát nhằm chuẩn bị cho nhân sự để sang năm đại hội Đảng cấp cơ sở và trên nữa mà!
 
- Thế thì sao?
 
- Thì sao à, người ta bây giờ tính toán kỹ lắm. Trước đại hội mà xuất hiện trên báo, nếu được khen thì sợ bị người khác đánh giá là “đánh bóng thương hiệu” để kiếm phiếu. Còn nếu bị chê, bị phê thì coi như mất điểm. Cho nên…
 
- Cho nên tránh đi cho nó lành chứ gì?
 
- Ông nói chí phải! Người ta gọi đây là thời điểm tế nhị nên không ít nơi “án binh bất động” không hăng hái, sôi nổi làm bất cứ việc gì hết để tránh xảy ra sai sót. Kỵ nhất là xuất hiện trên mặt báo. 
 
- Rồi sao nữa?
 
- Sau đại hội, người ta cũng rất thận trọng vì nếu mạnh dạn “trổ tài” ngay thì  lại sợ bị coi “ngựa non háu đá” mới lên chức, lên quyền đã ti toe. Tốt nhất là lại “án binh bất động” thêm một thời gian nữa.
 
- Một thời gian đó chừng bao lâu?
 
- Ông cứ để ý kỹ mà xem, trước đại hội một năm và sau đại hội cũng một năm, tất cả đều yên ắng và nhẹ nhàng lắm.
 
- Yên ắng, nhẹ nhàng hay là trì trệ, ngưng đọng?
 
- Tùy ông, hiểu thế nào cũng được. Chỉ hiềm một nỗi…
 
- Nỗi gì?
 
- Một nhiệm kỳ có năm năm mà đã mất hai năm rơi vào thời điểm tế nhị rồi thì thời gian thật sự dành để giải quyết công việc đâu còn được bao nhiêu. Cho nên xin đừng tế nhị nữa!
 
Phúc Vinh